Động lực để Hà vươn lên trong cuộc sống là 2 "cô tiên" trong gia đình và anh muốn truyền sự tự tin, làm chỗ dựa tinh thần cho những người yếu thế trong xã hội.
Cách đây 2 năm, Trần Văn Hà - chàng trai khuyết tật - được dân mạng biết đến sau hành trình vượt 300 km từ Nghệ An ra Hà Nội đăng ký hiến xác.
Từ lúc sinh ra, Hà đã mắc bệnh xương thủy tinh, cơ thể không phát triển. Đến nay anh chỉ nặng 21kg, cơ thể teo tóp và hai chân bị liệt, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người khác giúp.
Chưa từng đến trường, Hà tự học đọc, học viết qua sách vở bỏ đi của người em họ, năm 10 tuổi thì đọc thông viết thạo. Lớn hơn một chút, thấy mẹ vất vả, một mình nuôi 3 anh em sau khi bố mẹ ly hôn, Hà tập sử dụng xe lăn rồi đi khắp nơi bán tăm, bông tai, móc khóa... đỡ đần mẹ. Sau 10 năm làm việc tại một hội khuyết tật ở Hà Nội, Hà trở về quê, tự mày mò học công nghệ, mong có nghề nghiệp ổn định phù hợp với sức khỏe của mình.
Cũng chính nhờ công việc này mà anh làm quen với cô gái Lô Thị Giang (ở huyện Đồng Hợp, cách đó 20 km) vào cuối năm 2016. Cô gái 17 tuổi nhà nghèo cũng có em trai mắc bệnh lạ, phải nghỉ học ở nhà chăm em nên cô rất thông cảm với những người khuyết tật.
Qua những lần gặp gỡ trò chuyện, Giang rất khâm phục tài năng và nghị lực của chàng trai khuyết tật. Biết Hà từng cùng mẹ vượt hơn 300km ra Hà Nội để đăng ký hiến xác cho y học, cô gái càng trân trọng rồi dần yêu, bố mẹ cô cũng từ ác cảm ban đầu chuyển thành mến.
"Nhiều khi trời nắng rát vẫn thấy anh ấy tới, mồ hôi ướt đầm áo. Có hôm mưa dầm dề, đến được nhà tôi thì quần áo chẳng chỗ nào khô, nhưng mặt vẫn hớn hở, trông rất mắc cười. Anh Hà trải nghiệm nhiều nên câu chuyện của anh rất thu hút, từ việc anh tự học ra sao, đi làm kiếm tiền giúp mẹ như thế nào... khiến tôi rất khâm phục", Giang nói.
Cảm phục nghị lực của chàng trai tí hon, cô gái nghèo đã cùng anh nên duyên vợ chồng. |
Đám cưới ấm cúng diễn ra vào ngày 14/5/2017, trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè hai bên.
Sau đám cưới, cuộc sống riêng của hai vợ chồng trẻ gặp không ít khó khăn. Hai vợ chồng thuê nhà riêng ở để khỏi phiền đến mẹ. Giang mang thai ăn uống khổ cực, con sinh ra được 7 tháng phải cai sữa vì mẹ bị bệnh. Anh lặn lội một mình đưa vợ ra Hà Nội chạy chữa.
"Thời khó khăn nhất, tôi muốn tẩm bổ cho vợ bầu miếng thịt nhưng bất lực, có ngày phải ra chợ xin tóp mỡ về để cô ấy ăn có chất. Nhìn vợ ăn khó nhọc những miếng mỡ khô, lòng tôi quặn thắt. Lúc đó tôi tự nhủ là phải cố gắng hết sức để kiếm tiền", Hà chia sẻ. Anh cũng biết ơn vì dù phải ăn đồ đi xin, nhưng vợ chưa bao giờ than vãn.
Vợ chồng Hà bên con gái khi bé được 5 tháng tuổi. Ảnh: NVCC. |
Sợ con mắc bệnh giống cha, nên có bao nhiêu tiền ky cóp, vợ chồng Hà đều mang đi để sàng lọc trước sinh. Như thấu hiểu được lòng cha mẹ, bé Nhím ra đời khỏe mạnh, xinh xắn.
Bé Nhím được bố Hà đặt tên là Thiên Ân, với ý nghĩa nhờ ân đức của trời đất đã cho anh được làm bố. Đối với Hà, vợ và con gái anh là hai "cô tiên" bởi đã mang đến một phép màu cho cuộc đời tưởng chừng mãi tăm tối của mình.
Vợ và con gái chính là hai cô tiên đời thực của chàng trai tí hon đầy nghị lực. |
Từ khi sinh ra cho tới lúc trưởng thành, người đàn ông này luôn cho rằng mình không thể lấy vợ và càng khó có thể có con. Tuy nhiên, khi vợ mang thai, anh đã hét lên trong nước mắt cảm giác hạnh phúc khi đó được anh diễn tả là "rất phê".
Từng làm mọi công việc không kể ngày đêm để có tiền nuôi con, chữa bệnh cho vợ, Hà luôn thể hiện sự độc lập. Anh không nhận sự giúp đỡ của mọi người. Hơn 2 năm kể từ khi có gia đình, anh cố gắng lo mọi thứ, thậm chí còn nhận nuôi và giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh.
Hàng ngày anh bắt đầu làm việc từ 7h sáng và kết thúc vào đêm muộn. Đến nay anh đã xây dựng một đội ngũ gần 10 người làm cùng và trả tiền theo từng dự án. Một năm trở lại đây, lượng khách tìm đến các dịch vụ của anh ngày một đông, thu nhập nhờ thế cũng ổn định hơn.
Anh hiện lo kinh tế chính cho gia đình, còn vợ ở nhà phụ bán thêm gas và chăm sóc em bé. Khi nào vợ mệt, Hà lại sẵn sàng giúp vợ nấu nướng, giặt giũ và chơi với con để Giang có thời gian nghỉ ngơi.
Gần đây, người vợ phát hiện mắc bệnh và phải lên Hà Nội chữa, vậy là cuộc đời tiếp tục cho Hà thêm một thử thách. "Chắc tôi sinh ra là để 'leo núi' và chướng ngại vật thì có ở mọi nơi. Thế nhưng tôi tin trời chẳng phụ người biết cố gắng", Hà nói.
Hỏi động lực gì khiến anh làm được điều đó, người đàn ông quê Nghệ An cho rằng anh muốn dùng khả năng của bạn thân để truyền sự tự tin, làm chỗ dựa tinh thần cho những người yếu thế trong xã hội.
Điều quan trọng hơn cả, ông bố trẻ mong muốn những điều mình làm sẽ được mọi người nghi nhận. Đặc biệt, anh mong có thể truyền động lực, tinh thần đến con gái bé nhỏ của mình.
Cơ thể không được lành lặn, song Hà khẳng định anh luôn tự tin về bản thân và hài lòng với những gì mình có.
Minh Khôi (T/h)