(ĐSPL) - Sau 5 năm chung sống, tôi gần như không thể chịu đựng được vợ nữa. Nguyên nhân là bởi cái tính khinh khỉnh, coi thường gia đình chồng của cô ấy.
Trước khi cưới, tôi chỉ lăn tăn một chuyện là gia đình 2 bên không môn đăng hộ đối. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, gia đình bố mẹ làm nông nghiệp. Còn vợ tôi là con gái duy nhất của một gia đình giàu ở Hà Nội. Khi tới với cô ấy, tôi có tự ti về việc này nhưng được sự động viên của người yêu và gia đình nên tôi đã mạnh dạn để tiến tới hôn nhân.
Tôi nghĩ mình thật may mắn khi chọn được người một người con gái hiền lành, thùy mị, rất biết điều và tâm lý. Nhưng khi cưới nhau rồi thì mọi chuyện lại thay đổi. Càng sống tôi càng thấy khó chịu với cái kiểu thường chồng và gia đình chồng. Tôi có góp ý thì cô ấy không những không sửa đổi mà còn lên giọng: "Chẳng ở quê thì đâu chui ra mà còn bày vẽ?".
Từ ngày cưới nhau, số lần cô ấy chịu về quê chồng đếm chưa hết đầu ngón tay. Mà chúng tôi đã cưới nhau 5 năm rồi. Quê tôi ở Thái Bình cũng không xa xôi là mấy. Cứ nói tới việc về quê là cô ấy hết lý do nọ lý do kia, lúc thì mệt, lúc thì bận... Dần tôi cũng chán không muốn hỏi nữa.
Càng sống tôi càng thấy khó chịu với cái kiểu thường chồng và gia đình chồng. |
Đợt vừa rồi, tôi định cả nhà về quê giỗ đầu bà nội tôi - ở quê những ngày như vậy là con cháu phải đông đủ, nhất là cháu đích tôn như tôi. Vậy mà tôi nịnh có, yêu cầu có, cô ấy nhất quyết từ chối chỉ vì lý do nắng nóng thế này đi lại mệt, về cỗ bàn mất sức xong lại ăn uống mất vệ sinh... Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Tôi không thể ép cô ấy được, hôm đó chỉ có 2 bố con tôi dắt nhau về.
Trước vợ tôi tâm lý và hiểu tôi lắm vậy mà bây giờ khác hẳn. Do trục trặc công việc mà công ty tôi trễ lương 3 tháng, phần "nộp phí hàng tháng" của tôi không được như trước. Vợ tôi lạnh lùng nghĩ ra đủ cách bắt tôi phải tiết kiệm. Đầu tiên là việc ăn uống hạn chế, mỗi bữa cơm chỉ vẻn vẹn một món rau và một chút thức ăn. Có hôm cô ấy còn không thèm nấu cơm, 2 mẹ con sang ngoại ăn còn thân tôi muốn ra sao thì sao. Tôi thấm lắm cái cảnh đi làm về muộn, bếp núc lạnh ngắt, phải lọ mọ nấu gói mì ăn tạm. Cô ấy không quan tâm và chăm chút gì tới tôi nữa chỉ vì cái tội ít tiền.
Khoản mua bán sắm sửa cho riêng tôi đều bị cắt, thậm chí tôi muốn về quê cũng bị vợ gạt đi với lý do đi lại tốn xăng.
Mỗi ngày đi làm về, tôi ghét cái cảnh vợ kiểm tra ví xem tiền nong thế nào, có khoản nào ngoài không, nếu hở ra 1 chút là bị thu liền. Tôi thấy hụt hẫng vô cùng với cái hành động vừa thô vừa thiếu suy nghĩ của vợ mình. Tôi tỏ thái độ không đồng ý mà cô ấy cứ lờ đi.
Nhưng lần này, tôi thật không chịu nổi nữa và đây là lần đầu tiên tôi thẳng tay tát vợ, dạy cho vợ 1 bài học vì dám coi thường nhà chồng một cách quá đáng.
Chập tối, vừa đi làm về, tôi nhận được điện thoại mẹ tôi bị tai nạn xe, tôi phải về gấp. Lúc nghe điện có cả vợ tôi đứng đó, những tưởng cô ấy sẽ sốt sắng hỏi han, rồi thu xếp về quê xem bà thế nào.
Vậy mà vợ tôi chỉ lạnh lùng hỏi: “Bà bị tai nạn à, đi đứng kiểu gì lại làm khổ con cháu?”. Tôi nghe thế thì bực lắm nhưng vì đang vội nên bỏ qua. Tôi vội vã thay đồ và bảo cô ấy đưa cho 5 triệu cầm theo. Ấy thế mà vợ tôi giả bộ không nghe thấy.
Chỉ đến khi tôi gắt lên thì vợ mới chịu mở tủ, vừa mở khóa vừa lẩm bẩm: "Bọn nhà quê đấy, hơi tí là bám vào nhà mình, tưởng Hà Nội giàu có hay sao, có biết là đang chết dở hay không chứ?". Tôi thật không thể tưởng tượng được những lời đó lại phát ra từ vợ mình. Vừa lo cho mẹ, vừa điên máu nên tôi đã tát vợ rồi bỏ đi mà không cần tới số tiền đó nữa.
Tôi xin nghỉ phép ở nhà chăm mẹ một tuần, thời gian này tôi cũng không muốn gặp người vợ quá đáng đó. Tôi thấy thật mệt mỏi, tâm trạng rối bời vì vừa thương mẹ lại vừa chán nản với cô vợ quý hóa của mình.
Chuyện đã qua cả tuần, nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng văng vẳng lời vợ đay nghiến: "Bọn nhà quê ấy!". Tôi thật sự rất đau lòng. Có cách nào để vợ tôi lại như ngày xưa không?
QUỲNH ANH