20 năm sau, Thành vẫn luôn khắc ghi lời bố anh đã nói. Nếu ngày ấy không được nghe chính những lời thật tâm ấy thì chắc giờ này.
Thành là con trai cả trong gia đình có 5 anh em. Gia đình nghèo khó, từ nhỏ Thành không dám mơ về những lần đi chơi với bạn cùng lớp, hay thưởng thức những món ăn vặt, kem. Bởi với số tiền 5000 đồng mua kem, nhà Thành chắc chắn đã có một bữa ăn có rau.
Bố mẹ Thành làm quần quật từ sáng đến tối cũng không đủ ăn. Một gia đình 5 miệng ăn khiến cuộc sống khó khăn vô cùng. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.
Thậm chí, Thành đi học cũng chỉ có 2 bộ quần áo thay nhau mặc đi học. Đã rất nhiều lần nhìn mấy đứa em nheo nhóc ngó những đứa trẻ hàng xóm ăn quà vặt với ánh mắt thèm thuồng, Thành thấy nhói lòng.
Cũng vì gia cảnh quá nghèo, bố mẹ làm lụng vất vả suốt ngày mà những lần lớp tổ chức đi chơi, Thành đều lấy cớ từ chối không đi. Thành sợ bố mẹ thêm khổ. Ở lớp Thành luôn là học sinh đóng nộp học phí muộn nhất, thậm chí có lần cô giáo phải nhắc nhở về chuyện này.
Để có tiền cho Thành và những đứa em sau đóng học phí, bố mẹ đã làm việc quên giờ giấc. Mỗi lúc như vậy, Thành lại có ý định nghỉ học.
Một tối, lấy hết can đam, Thành bảo bố là muốn nghỉ học đi làm lo phụ giúp cho gia đình. Thành cũng bâng quơ hỏi bố rằng vì sao gia đình mình lại nghèo khổ như vậy.
Ảnh minh họa |
Trước câu nói của Thành, bố nhìn cậu với ánh mắt buồm đườm đượm. Ông bảo gia đình mình nghèo là vì ngày xưa bố bỏ học sớm, chỉ cần học giỏi, nhất định sẽ giàu có.
Trước câu nói của bố, Thành quyết định sẽ không bỏ học nữa. Cậu sẽ cố gắng học tập thật tốt để thoát nghèo, không giống như bố mẹ cậu.
Chẳng ai ngờ rằng, chính câu nói ấy của bố đã là động lực giúp Thành cố gắng học giỏi và thành công như này hôm nay.
20 năm, Thành đã trở thành ông chủ của một doanh nghiệp với hàng nghìn nhân viên. Thành giờ đây không còn là cậu học sinh đóng học phí muộn, trốn đi chơi hay chỉ có 2 bộ quần áo thay nhau mặc.
Thành thầm cảm ơn bố đã tiếp thêm cho cậu động lực để học tiếp và thành công như hôm nay. Bước xuống từ chiếc xe ô tô sang trọng, anh nhìn cảnh làng quê mà nhớ những ngày bé.
Hôm nay Thành về đây là để đón bố mẹ lên sống cùng anh ở thành phố. Nhưng bố anh bảo quên sống ở quê nên không đồng ý. Ông chỉ muốn hàng tháng các con về thăm là vui rồi.
Thế mới bảo, thành công sẽ đến khi bạn biết nỗ lực cố gắng cả trong hoàn cảnh nghèo khó nhất.