Truyền thông Trung Quốc đưa tin, trong một chiến dịch tuần tra an ninh gần đây, Cục Cảnh sát thuộc Công an thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã bắt quả tang một cô gái đang giao dịch với khách hàng của mình tại công viên Trung Sơn.
Tuy nhiên sự thật khiến ai nấy đều ngỡ ngàng là khi cô gái được đưa về đồn được cảnh sát phát hiện thực chất là một người đàn ông mang họ Lâm, 39 tuổi.
Qua quá trình điều tra, cảnh sát biết được, trong ngày hôm đó người đàn ông giả gái này đã mời gọi, móc nối và thoả thuận giá cả thành công với 3 khách làng chơi ở gần công viên. Cả ba lần này, hoạt động mua bán tình dục đều được thực hiện tại một căn nhà trọ gần đó.
Ngoài ra cảnh sát còn phát hiện, nhờ vào khuôn mặt nữ tính, thân hình mảnh dẻ, Lâm từng bán dâm ở những nơi khác.
Được biết sau khi đến Dương Giang tìm việc nhưng không được như ý, anh ta lại quyết định làm liều, kiếm tiền nhanh bằng cách giả dạng gái làng chơi, trực tiếp đừng ngoài đường chèo kéo khách. Anh ta không thể ngờ hành động của mình lại lọt vào mắt cảnh sát địa phương.
Người đàn ông họ Lâm sau khi bị bắt đã ăn năn và khai nhận hình vi của mình. Lâm cho biết: "Tôi không ngờ thành phố Dương Giang lại có cuộc đột kích và truy quét mạnh mẽ như vậy. Tôi đã bị bắt ngay trong đêm đầu tiên cố gắng tập trung kiếm tiền".
Phía cảnh sát sẽ tạm giữ Lâm trong vòng 12 ngày thêm vào đó anh ta sẽ phải nộp phạp theo luật nước này.
Trên thực tế ở Trung Quốc đại lục, mại dâm ngày càng công khai từ thành thị đến nông thôn. Do pháp luật cấm đoán, mại dâm biến tướng dưới nhiều hình thức.
Ở thành phố, ngoài mại dâm đường phố, gái mại dâm hoạt động trong khách sạn, quán bar, nhà hàng karaoke, thẩm mỹ viện, tiệm matxa.
Ở nông thôn hoặc ngoại ô thành phố, các tiệm cắt tóc được sử dụng làm "bãi đáp". Ngoài ra còn có các cô gái nghèo chuyên bán dâm với giá "bèo" cho người lao động nhập cư.
Mại dâm còn diễn ra dưới nhiều hình thức tinh vi hơn như lập "phòng nhì" (vợ bé) hoặc "gái bao". Khó có số liệu chính xác nhưng chắc chắn hiện tượng này đã bùng nổ trong 10 năm qua. "Gái bao" thường tháp tùng theo các doanh nhân. Trong số này có cả sinh viên nữ.
Phần lớn gái "bán thân nuôi miệng" là dân nhập cư bỏ quê lên thành. Thông thường họ ít học nên kém ý thức về nguy cơ lây bệnh. Điều kiện làm việc, vệ sinh và tình trạng an toàn của họ rất tệ. Do bị phân biệt đối xử, bị xã hội loại trừ, họ rất dễ trở thành nạn nhân bị ngược đãi.
Năm 2013, Liên Hiệp Quốc ước tính có từ 4-10 triệu người hành nghề mại dâm ở Trung Quốc. Theo điều tra, 1/5 số người trưởng thành ở Trung Quốc thừa nhận có trả tiền mua dâm.
Với chính sách một con và chuộng con trai, tình trạng nam thừa nữ thiếu xảy ra. Nhiều thanh niên không thể tìm vợ. Do đó, mại dâm và nạn buôn bán phụ nữ gia tăng.
Dù chính quyền nỗ lực truy quét, mại dâm ở Trung Quốc đã đạt đến mức công nghiệp tình dục, xuất hiện trong mọi tầng lớp xã hội và dẫn đến nhiều vấn nạn xã hội như tội phạm có tổ chức, tham nhũng, bệnh lây lan qua đường tình dục.
Thùy Dung(T/h)