+Aa-
    Zalo

    “Cảm ơn mẹ”, mẹ chồng tuyệt vời của con

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Tôi lại rơi nước mắt vì biết bà thương tôi, không muốn con dâu mới sinh phải đụng tay chân và muốn tôi được nghỉ ngơi chăm con chứ không có ý gì khác.

    (ĐSPL) – Tôi lại rơi nước mắt vì biết bà thương tôi, không muốn con dâu mới sinh phải đụng tay chân và muốn tôi được nghỉ ngơi chăm con chứ không có ý gì khác.

    Tôi biết rằng, nếu kể câu chuyện này ra, mọi người sẽ cho rằng tôi là đứa khéo nịnh mẹ chồng hay tâng bốc quá lên, nhưng tôi chỉ muốn một lần được bộc bạch những suy nghĩ, cảm xúc về người mẹ thứ hai của mình – mẹ chồng tôi. Và cũng bởi, khi lên các diễn đàn mạng hay xem qua các bài báo, tôi chỉ thấy các cô con dâu kêu than, chê trách mẹ chồng mà hiếm thấy ai khen ngợi, chung sống hòa thuận với mẹ.

    Tôi lớn lên ở một miền quê nghèo miền Bắc. Sớm xa gia đình đi học, làm việc và lấy chồng ở lại thủ đô. Chồng tôi cũng cùng quê, bố mẹ anh đều là công chức và hiện đang sống ở quê.

    Lúc mới cưới, vì chỉ làm dâu được vài ngày, vợ chồng tôi đã sớm xuống Hà Nội để làm việc nên tôi chưa hiểu được mẹ chồng là bao. Ấn tượng ban đầu của một cô gái trẻ mới về nhà chồng là mẹ chồng khó tính, hay quát mắng mọi người.

    Thú thực, lúc đó và khoảng thời gian đầu mang bầu, tôi rất sợ mẹ chồng. Ngay đến cả gọi điện về quê thăm hỏi gia đình, giỗ chạp, lễ tết các thứ tôi cũng luôn run sợ mỗi khi nhấc máy gọi cho bà. Những lúc đó, tôi thường phải gọi cứu cánh là chồng tôi đứng ngay cạnh để “hỗ trợ” lúc tôi run quá không biết nói gì.

    Thế nhưng mọi suy nghĩ về người mẹ chồng khó tính, khó gần dần tan biến, thay vào đó, tôi dần cảm nhận được tình cảm thương yêu con dâu như con ruột của mẹ.

    Mọi suy nghĩ về người mẹ chồng khó tính, khó gần dần tan biến, thay vào đó, tôi dần cảm nhận được tình cảm thương yêu con dâu như con ruột của mẹ. Ảnh minh họa.

    Đó là lúc cưới nhau hơn 1 tháng, mẹ chồng tôi gọi điện chuyện trò, hỏi han sức khỏe và không quên: “Con đã thấy khác trong người chưa?” Tôi biết ý mẹ định hỏi gì nên trả lời chống chế vẫn chưa thấy gì và còn ngây ngô hỏi nếu có bầu thì như thế nào. Mẹ chồng không quát mắng như ấn tượng ban đầu tôi về nhà chồng mà trái lại còn nhẹ nhàng giải thích cho tôi biết cơ thể sẽ như thế nào, biểu hiện ra sao khi mang bầu... Sau lần đó, tôi cảm thấy rất vui sướng khi được mẹ quan tâm như thế. Tôi vui đến nỗi cười nói liên miệng khoe với chồng được mẹ hỏi thăm, tư vấn...

    Sau đó 1 tháng thì tôi có bầu. Ở quê, bà nội chồng tôi ốm nặng, tôi muốn được về để thăm và chăm sóc bà vài ngày. Nhưng mẹ chồng tôi không cho về vì đường xa khó đi, tôi lại mới mang bầu sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ con. Mẹ bảo: “Ở nhà mẹ lo được, các con cứ yên tâm làm việc. Có gì gấp thì mẹ gọi, không phải lo lắng đâu. Con mới mang bầu, tuyệt đối không được đi lại nhiều nhé”.

    Dù ở quê, ai cũng mong có cháu trai nối dõi, nhưng mẹ chồng tôi lại rất tâm lý, không muốn đặt nặng áp lực cho con dâu nên không bao giờ hỏi han hay có ý về giới tính của cháu. Tôi biết ông bà mong mỏi một đứa cháu trai lắm nên dù bà không nói nhưng cũng rất lo lắng, chỉ mong có thể làm vui lòng mọi người.

    Rồi 3 tháng mang bầu, vợ chồng tôi dắt nhau đi khám. Dù bác sĩ quát lớn và không cho biết khi tôi hỏi giới tính con nhưng khi được hỏi: “Con đầu hay con thứ” tôi đã đoán ra đứa con bé bỏng của mình là con gái.

    Sau đó, tôi buồn rầu gọi về kể mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ chồng tôi bảo: “Con gì cũng được. Con cái là của trời cho con ạ. Cố ăn uống giữ sức khỏe để cháu bà khỏe nhé”. Tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn phần nào. Sau đó, nghe qua điện thoại của chồng, bà còn dặn dò chồng tôi nhớ động viên và chăm sóc tôi, không để tôi buồn và lo lắng... Lúc đó, tự nhiên nước mắt tôi ứa ra và tôi khóc như một đứa trẻ.

    Xa quê, mặc dù thu nhập của vợ chồng tôi cũng thuộc vào dạng khá nhưng vì tiền thuê nhà, chi tiêu đắt đỏ, việc thăm khám thai và nuôi con trong tương lai trở nên eo hẹp, bố mẹ chồng tôi quyết định mua nhà cho chúng tôi dưới này.

    Lúc này tôi mới biết rằng, khoản tiền mừng đám cưới mà vợ chồng tôi gửi mẹ trước đó, mẹ đã làm một sổ ngân hàng riêng cho chúng tôi. Bà không tiêu một đồng nào trong đó và bây giờ là lúc bà rút ra hết gửi cho chồng tôi mua nhà. Tôi càng cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc vì có được người mẹ chồng tuyệt vời như mẹ.

    Nếu như câu chuyện “Mẹ chồng nhờ vay 40 triệu để mặc các con trả nợ” mà tôi đọc trên báo, mẹ chồng liên tục mượn tiền, đòi nợ con dâu thì với tôi lại ngược lại. Mẹ tôi thường xuyên hỏi chúng tôi có thiếu thốn không để mẹ hỗ trợ.

    Tôi lại càng thương mẹ hơn và thấy hạnh phúc biết nhường nào. Tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng: “Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!” Ảnh minh họa.

    Tình cảm mẹ con tôi càng gần gần gũi hơn khi tôi về quê sinh con. Mẹ chồng tôi dù công việc ở trường và giỗ chạp, họ hàng liên tục, bà vẫn chăm sóc mẹ con tôi chu đáo mà không một lời kêu than. Mẹ bảo, “Con cố gắng ở cữ, kiêng nước lạnh không sau này tay chân yếu. Mẹ ngày xưa không ai làm cho chứ bây giờ có mẹ rồi, con cứ yên tâm nghỉ dưỡng chăm con. Thức chăm con đã mệt rồi còn làm gì nữa. Sau khỏe hẵng giúp mẹ”.

    Thậm chí, có bác họ vào chơi thấy tôi chỉ ngồi bế con không làm gì còn khích bác: “Gớm, dâu nhà cô sướng thật. Chỉ ngồi một chỗ xơi nước, bế con thế à”. Mẹ chồng tôi liền cự lại: “Bác cứ thử sinh con xem có đau có khỏe không? Cái Lê (con gái bác) mà có sinh rồi cũng như cháu nó thôi”.

    Tôi thấy mẹ hết việc trường, việc nhà, việc họ hàng đầu tắt mặt tối, tay chân không lúc nào nghỉ nên thương lắm. Có lúc mẹ đi vắng, tôi “trộm làm” quét dọn, nấu ăn, làm đỡ việc nhà để mẹ vui lòng. Nhưng về nhà thấy tôi làm vậy, mẹ lại quát bảo tôi từ nay không được làm nữa. Tôi lại rơi nước mắt vì biết bà thương tôi, không muốn con mới sinh phải đụng tay chân và muốn tôi được nghỉ ngơi chăm con chứ không có ý gì khác.

    Đến nay, con tôi đã lớn và tôi đã trở lại làm việc, mẹ chồng tôi vẫn thường xuyên gọi điện bảo nhớ con nhớ cháu: “Chúng mày đi nhà cửa trống hoắc, mẹ ở nhà buồn lắm. Nhớ cún con của bà lắm nhưng xa quá, không ai lo nhà cửa cho mà xuống thăm được”. Rồi cuối cuộc điện lần nào mẹ cũng không quên hỏi: “Chúng mày còn tiền tiêu không để mẹ gửi xuống? Mẹ gửi đồ ăn xuống cho sạch mà yên tâm nhé”. Tôi lại càng thương mẹ hơn và thấy hạnh phúc biết nhường nào. Tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng: “Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!” 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cam-on-me-me-chong-tuyet-voi-cua-con-a74641.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan