(ĐSPL) - Không bị cuốn theo vật chất hay hình thức, tình yêu đã giúp họ vượt qua mọi định kiến của xã hội, rào cản gia đình, xây nên cổ tích giữa đời thường. Câu chuyện ấy được tô đẹp bởi trái tim không trầy xước, vẹn nguyên một tấm lòng yêu thương, cảm thông của cô gái dành cho chàng trai khiếm thị hiền lành, giàu nghị lực.
Tình yêu sóng gió
Chúng tôi tìm về thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình để gặp vợ chồng anh Trần Đức Tuấn (SN 1984) và chị Đoàn Thị Tuyết (SN 1987) giữa cái nắng tháng Tám oi nồng. Chuyện tình của họ khiến nhiều người cảm động khi nhắc đến.
Tuấn sinh ra trong một gia đình nghèo, cái đói đeo bám quanh năm. Không may mắn như những gia đình khác, nhà Tuấn có 5 anh chị em, nhưng khổ nỗi đôi mắt ai cũng bị mờ dần. Chính bởi đôi mắt khiếm thị của mình, ngày càng khiến Tuấn rơi vào tự ti, không dám mong cuộc sống bình thường như bao người, cũng không dám mơ ước hạnh phúc bên cô gái nào, bởi anh luôn nghĩ cuộc đời mình sẽ luôn chìm trong bóng tối cô đơn và lạnh lẽo.
Điều đó sẽ đúng nếu như ngày ấy anh không gặp Tuyết. Vào giữa năm 2010, tình cờ Tuấn được gặp Tuyết, một cô gái xinh xắn, buôn bán ở khu chợ Phong Nha (quê Tuấn). Khác với Tuấn, Tuyết sinh ra là một cô gái hiền hậu, lại buôn bán giỏi, quê ở huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình). Chịu thương chịu khó, là người chị trong gia đình, nên mỗi ngày Tuyết thường lặn lội từ xa, chạy xe hơn 50 cây số để đến buôn bán ở chợ Phong Nha.
Mới 23 tuổi, lại khá ưa nhìn, ăn nói có duyên nên Tuyết được nhiều chàng trai ngỏ ý muốn cưới. Thế nhưng, không ai lọt vào mắt cô gái đẹp người đẹp nết ấy. Khi gặp Tuấn, anh chàng khiếm thị hiền lành, Tuyết bỗng thấy rung động và cảm thương với số phận của anh. Không ngại ngần, mỗi ngày cô gái trẻ chủ động nói chuyện với anh, làm cho khoảng cách giữa họ xích lại gần hơn. Nghị lực và sự thật thà của Tuấn khiến Tuyết dành tình cảm cho anh ngày càng nhiều hơn. Rồi tình yêu đến với họ lúc nào không hay.
Khi tình yêu hai người thực sự cảm được nhau, họ muốn đi đến một đám cưới hạnh phúc, gắn bó với nhau mãi mãi. Tuy nhiên, lúc này sóng gió cũng bắt đầu nổi lên. Gia đình Tuyết từ khi nghe tin con mình quen một anh chàng khiếm thị, không ai đồng ý. Nhớ lại chuyện này, đôi mắt Tuyết bỗng đỏ hoe, chị tâm sự: "Ngày ấy, khi nghe tin tôi quen anh Tuấn, bố mẹ tôi ra sức cấm cản. Mẹ tôi còn dọa sẽ tự tử, không sống nổi nếu tôi quyết định lấy anh Tuấn. Còn anh chị em trong nhà thậm chí còn dùng đòn roi để dọa không cho tôi đến với anh ấy. Thời gian đó tôi cảm thấy tâm lý vô cùng nặng nề".
Theo Tuyết, sở dĩ gia đình cô cấm cản là vì lo con gái lấy một chàng mù, lại làm dâu một gia đình khó khăn như vậy, cuộc sống sẽ vất vả. Nhưng càng cấm cản, tình yêu của Tuyết dành cho Tuấn càng lớn dần. Tuấn cũng quyết tâm hơn để hy vọng làm lay động gia đình người yêu. Ngày ngày anh không ngại vất vả, phụ giúp Tuyết những công việc đơn giản khi cô bán hàng. Nhiều người dân quanh chợ thấy vậy ai cũng cảm động nhưng lo ngại cho đôi bạn trẻ. Liệu sau này hạnh phúc có đến được với họ hay không?
Gia đình Tuyết dù không muốn có một chàng rể mù, nhưng cũng không thể cấm cản khi lòng con gái đã quyết. Sau một năm Tuấn thuyết phục gia đình người yêu, hai bên gia đình gặp mặt, tính chuyện trăm năm cho đôi trẻ. Nhìn gia đình thông gia, cha mẹ Tuyết buồn lo cho con gái rất nhiều.
Vợ chồng anh Tuấn, chị Tuyết cùng hai con khỏe mạnh. |
Vợ là đôi mắt
Từ sự cố gắng cùng tình cảm chân thành của Tuấn, bố mẹ Tuyết đồng ý tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều người vẫn ái ngại cho cặp vợ chồng trẻ. Họ sợ rồi đây khi vợ chồng Tuyết sinh con, lỡ đứa bé sẽ giống căn bệnh của gia đình Tuấn, sẽ mãi chìm ngập trong bóng đêm, thì Tuyết càng khổ. Chính vì vậy, khi mang thai, vợ chồng Tuyết lo lắng gấp bội, gánh nặng càng đè lên đôi vai họ.
Rồi cái ngày đó cũng đến, trời không phụ lòng người, chị may mắn sinh ra một bé trai khỏe mạnh, sở hữu một đôi mắt sáng đẹp như mẹ. Hạnh phúc vỡ òa trong nước mắt khi Tuyết nhìn thấy đứa con đầu lòng thoát khỏi căn bệnh như cha. Rồi đến năm 2013, gia đình nhỏ đón nhận thêm một cháu bé nữa. Lần này, chị sinh bé gái, khỏe mạnh và phát triển bình thường. Hạnh phúc càng nhân lên gấp bội.
Chị Tuyết bộc bạch: "Ngày ấy tôi lo lắm, sợ không thể sinh ra những đứa con bình thường khỏe mạnh. Mọi người càng lo cho chúng tôi, tôi càng thấy áp lực. Khi sinh đứa đầu tiên, tôi hồi hộp mong chờ phép màu đến với mình. Điều đó đã thành hiện thực, hiện gia đình tôi rất hạnh phúc. Mọi người trong vùng đều đến chúc phúc cho chúng tôi".
Nhìn cái dáng mảnh mai của Tuyết, một người vợ, người mẹ vừa tròn 27 tuổi, không ai nghĩ chị có thể làm được nhiều điều đến vậy. Kể từ khi quyết định gắn cuộc đời mình với người chồng mù lòa, làm dâu trong một gia đình bất hạnh, cuộc sống của chị rất vất vả.
Những năm đầu khi mới lấy nhau, cuộc sống khó khăn, thương chồng, chị chạy vạy vay mượn khắp nơi được một số tiền. Chị mở cho anh một cơ sở xoa bóp, bấm huyệt tại thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch). Rồi mỗi ngày, bất kể trời mưa hay nắng, ngay cả khi bụng bầu vượt mặt chị vẫn đều đặn chở anh từ nhà đến chỗ làm.
"Là phụ nữ ai cũng muốn được chồng che chở, bao bọc, nhưng mình đã quyết tâm gắn bó với người chồng kém may mắn thì phải biết vượt qua mong muốn đó. Thay vì được chồng chở đi thì mình chở chồng đi. Tôi vẫn tin là mình có hạnh phúc mà không phải người phụ nữ nào cũng may mắn có được", Tuyết nói với ánh mắt hạnh phúc.
Con đường trước mắt của đôi vợ chồng trẻ ấy còn ngổn ngang những vất vả, bởi số nợ làm ăn khá lớn, những lo toan về cuộc sống, về việc chăm lo cho con cái học hành. "Nhưng tôi tin, nếu mình quyết tâm thì không có chi là khó khăn cả. Mỗi khi vợ chở tôi về đến nhà, được bồng con gái, được nghe con trai gọi "ba", thì dù không nhìn thấy gì, tôi cũng thấy hạnh phúc và càng quyết tâm sẽ cố gắng làm lụng, mong muốn thay đổi cuộc sống cho gia đình. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm được, bởi điều quan trọng tôi đã có vợ là đôi mắt", anh Tuấn nở nụ cười mãn nguyện.
Nhìn ngôi nhà nhỏ hạnh phúc của họ, chúng tôi thực sự cảm phục. Chính họ đã dệt lên cổ tích giữa cuộc sống đời thường. Khi đời sống con người cuốn vào những mưu toan của cơ chế thị trường, đâu đấy vẫn còn những con người, bằng tình yêu thương vô bờ bến, cùng nhau xây nên hạnh phúc trọn vẹn. Tình cảm, sự hy sinh vì nhau của họ, như thứ ánh sáng dẫn lối tình yêu hạnh phúc được trọn vẹn đến cuối con đường.
Trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật, ông Nguyễn Minh, Trưởng thôn Xuân Sơn cho biết: "Gia đình chị Tuyết là một hộ gia đình trẻ trong vùng. Chúng tôi cũng rất cảm động tình yêu họ dành cho nhau. Hiện nay tuy cuộc sống vất vả, nhưng họ vẫn rất hạnh phúc. Về phía địa phương, chúng tôi vẫn cố gắng tạo mọi điều kiện hỗ trợ hai vợ chồng phát triển kinh tế. Họ thương yêu nhau, chịu khó làm lụng, vì thế dù khó khăn nhưng gia đình nhỏ của họ vẫn đầy ắp tiếng cười". |