Chúng tôi ghé thăm gia đình bà Huỳnh Thị Lại (62 tuổi), trú thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh (Quảng Nam). Dường như đã quá “nổi tiếng” nên khi nhắc đến tên bà Lại không ai là không biết. Bà Lại “nổi tiếng” bởi cái nghèo, cái khổ và bất hạnh cứ đeo bám mãi cuộc đời bà như một định mệnh khắc nghiệt.
Đón chúng tôi trong căn nhà lụp xụp, chẳng có vật dụng gì đáng giá, bà Lại nước mắt lưng tròng “Khổ quá cô chú ơi, giờ trong nhà không còn thứ chi có giá trị hết. Bao nhiêu của cải tôi đều dồn vô để cứu đứa con trai duy nhất ni, nhưng cứ miết như ri thì chắc tôi chết mất”.
Cái nghèo, cái đói cứ bám lấy gia đình bà Lại từ khi chồng bà mắc 2 căn bệnh hiểm nghèo là xuất huyết não và viêm gan B giai đoạn cuối. Cả gia tài chỉ có mỗi 3 sào ruộng và 1 con bò cũng đành đứt ruột bán đi để chạy chữa cho chồng.
Với đồng lương ít ỏi của anh Nguyễn Đin (SN 1985, con bà Lại) làm phụ hồ không đủ để trang trải miếng ăn qua ngày, và rồi cũng vì không có tiền để tiếp tục thuốc thang nên chồng bà đã qua đời sau một thời gian dài bị cơn đau hành hạ, để lại hai mẹ con bà côi cút nương tựa lẫn nhau.
Cứ ngỡ rằng sức thanh niên trai tráng của anh Đin có thể vực dậy và là chỗ dựa cho người mẹ già sau những đau thương, mất mát. Thế nhưng, số phận lại trêu đùa thêm lần nữa, cuộc đời bà Lại tiếp tục những ngày nghiệt ngã.
Tháng 7/2013, anh Đin bất ngờ bị tai nạn lao động trong lúc làm việc rơi xuống từ tầng 6 khiến anh bị liệt nửa người, đôi chân không còn cảm giác và phải nằm liệt một chỗ. Đau đớn kéo dài, bà Lại đành ngậm ngùi đưa con về nhà chăm sóc vì trong nhà chẳng còn thứ gì bán được để đóng viện phí cho anh Đin.
Hơn 1 năm trời phải nằm liệt một chỗ nên toàn thân anh Đin bị lở loét rộng và sâu ở nhiều nơi. Nhìn cảnh người mẹ già đã bước sang cái tuổi 62 nhưng hằng ngày cứ phải khóc thầm vì thương đứa con độc nhất đang quằn quại trong cơn đau khiến chúng tôi cũng không thể kìm lòng được.
Thương con đứt ruột nhưng bà Lại đành bất lực vì gia cảnh quá khó khăn. Ảnh: H.N |
Theo các bác sỹ, nếu điều trị đúng phương pháp và dùng thuốc đều đặn thì khả năng bình phục, đi lại bình thường của anh Đin là rất cao. Thế nhưng, vì không có tiền, cũng chẳng còn ai dám cho vay nữa nên bà Lại đành nuốt ngược nỗi đau đưa về nhà để tự chăm sóc.
Anh Đin cười mếu máo nói: “Tôi chỉ ước có tiền để chữa khỏi bệnh, có thể đi làm lại để đỡ đần cho mẹ”. Cái khao khát tưởng chừng như nhỏ bé của anh Đin, ấy vậy mà có thể nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực được nếu như không có một phép nhiệm màu.
Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Anh Nguyễn Đin Thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh (Quảng Nam). |