(ĐSPL) - Thị trường âm nhạc bao giờ cũng vậy, bên cạnh những tác phẩm được đầu tư kỹ lưỡng, luôn có những sáng tác kiểu “mì ăn liền” để phục vụ thị hiếu của thính giả. Tuy nhiên hiện nay, số lượng ca khúc có “tuổi đời” ngắn, nhanh gây sự chú ý nhưng cũng sớm lụi tàn đang ngày càng bùng nổ. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng trên? PV báo ĐS&PL đã có cuộc trao đổi với nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Thụy Kha xung quanh vấn đề này.
Nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha. |
Nhanh chóng rơi vào quên lãng
Nhìn lại thị trường nhạc Việt trong thời gian qua, có nhiều ca khúc khi ra đời đã gây hiệu ứng xã hội nhưng chỉ sau một thời gian ngắn lại rơi vào quên lãng. Ông nhận định sao về hiện tượng này?
Hiện nay có hai xu hướng sáng tác âm nhạc chính. Một hướng sáng tác kiểu “fast food – đồ ăn nhanh” và một kiểu sáng tác theo hướng nghiêm chỉnh, thiên về tính nghệ thuật – tôi gọi là sáng tác truyền thống. Xu hướng sáng tác thứ nhất ngày càng thịnh hành. Bởi lẽ, thời buổi công nghệ phát triển như vũ bão, các sản phẩm âm nhạc ra đời phải đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục của công chúng. Vì thế ca khúc ra đời ồ ạt thì chất lượng không phải lúc nào cũng đảm bảo. Do đó, chuyện “sớm nở tối tàn” cũng dễ hiểu.
Còn xu hướng sáng tác thứ hai, sức sống của nó lâu bền hơn và có mạch chảy riêng, tuy không mạnh mẽ bằng xu hướng thứ nhất. Đây là lý do nhiều ca khúc có tuổi đời mấy chục năm, thậm chí gần trăm năm nhưng vẫn “sống khỏe”. Ngược lại nhiều ca khúc chỉ ra đời vài tháng đã chìm vào im lặng. Đây là một xu thế chung.
Những dấu hiệu nào để phân biệt giữa một sáng tác “fast food” và một sáng tác truyền thống thưa ông?
Điều này rất đơn giản. Giống như đồ ăn nhanh, nó tạo cho người ta cảm giác ngon miệng bằng nhiều thủ pháp khác nhau nhưng bản chất thì lại không có gì cả. Âm nhạc kiểu này cũng vậy. Hiện nay, người ta dùng đề tài tình yêu, có giai điệu bắt tai, lời lẽ dễ hiểu, dễ nhớ, độc, lạ... như những thủ pháp để gây ấn tượng với người nghe. Vì thế có nhiều bài hát (như các bản hit của Sơn Tùng M-TP, ca khúc Vợ người ta...– PV) khi ra đời lập tức nổi như cồn nhưng sau đó lại nhanh chóng rơi vào quên lãng.
Theo ông, nguyên nhân nào khiến nhạc “fast food” lên ngôi?
Việc này có nhiều nguyên nhân. Tôi sẽ đề cập tới vai trò của người sáng tác. Hiện nay nhiều người sáng tác nhạc có vốn từ văn học yếu nên khó có thể bứt phá trong ca từ. Quan trọng hơn, họ học theo lối sáng tác của phương Tây, ca từ rất giản dị, dễ hiểu. Hai cái này nhìn qua có vẻ giống nhau về hiện tượng nhưng thực chất khác hẳn nhau về bản chất.
Người phương Tây khi sáng tác bao giờ cũng có những cái tứ rất riêng, sau đó trình giải cái tứ đó bằng ngôn từ giản dị theo văn phạm của họ. Nhưng văn phạm của ta rất đặc trưng và khác họ nên nhiều người chỉ học đòi làm theo mà không hiểu. Thành ra ca từ tuy giản dị nhưng lại hời hợt, thiếu chiều sâu.
Và nguyên nhân quan trọng nhất, theo tôi là mục đích sáng tác bây giờ đã thay đổi. Ngày xưa người sáng tác bỏ bao công sức để tác phẩm của mình hay, có chất lượng nghệ thuật cao. Bây giờ người ta chú trọng tới việc sáng tác đó có nổi tiếng hay không? Có mang lại nhiều hào quang, lợi ích cho mình hay không?
Giới trẻ đang nghe nhạc như một thói quen?
Có một thực tế là dòng nhạc “fast food” đang thắng thế, lấn át so với dòng nhạc chính thống. Phải chăng do thị hiếu âm nhạc đã thay đổi?
Giới trẻ hiện nay không có thời gian và dường như cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Đôi khi họ thưởng thức âm nhạc như một thói quen, thấy lạ lạ, vui tai thì nghe. Nghe xong thì thôi. Hơn nữa, nhiều bạn trẻ bây giờ hay nghe nhạc nước ngoài nên họ cần một thứ nhạc Việt phải na ná như vậy. Thế nên mới có trào lưu ăn theo các dòng nhạc của Hàn Quốc, Mỹ... và những ca sỹ trình diễn theo phong cách đó cũng dễ dàng nổi tiếng. Có thể thấy đời sống tâm hồn của nhiều bạn trẻ bây giờ khá nghèo nàn.
Còn tất nhiên, dòng nhạc chính thống vốn kén khán giả nên khó khăn là điều dễ hiểu. Nhưng nó luôn có sức sống riêng, bất diệt và làm nên bộ mặt của một nền âm nhạc. Nhiều nước họ phân biệt rất rõ ràng giữa nhạc đại chúng và nhạc truyền thống. Tôi nghĩ chúng ta cũng cần phải làm như vậy.
Vậy theo nhạc sỹ, đến lúc nào Việt Nam thực sự hình thành được một nền âm nhạc đại chúng?
Chúng ta hiện nay chưa tìm được cái gốc làm nên âm nhạc đại chúng. Thế nên mới có tình trạng chắp vá, học đòi theo xu hướng này, xu hướng nọ. Để hình thành một nền âm nhạc đại chúng, tôi cho rằng vai trò của người sáng tác trẻ có tính quyết định. Nhưng bản thân lớp trẻ hiện nay cũng đang có nhiều vấn đề.
Tôi lấy ví dụ trong cách sáng tác. Nhiều người chủ yếu sáng tác theo nhịp rất đơn giản như 2/4; 3/4; 3/8... trong khi những nhịp 5/8; 7/8... rất Việt Nam thì ít người để ý. Thậm chí nhiều người còn không biết đập nhịp. Đây là một thiếu sót. Cảm giác bây giờ ai cũng có thể sáng tác được ca khúc nhưng không phải tất cả đều được đào tạo chỉn chu. Thế mới nảy sinh ra chuyện học đòi, bắt chước. Mà nếu vậy thì sao có thể hình thành một cái riêng của mình được? Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!
PHẠM THIỆU
Mời độc giả xem thêm video Giải trí:
[mecloud]z2mrYy9hyi[/mecloud]


