(ĐSPL) - “Nghĩ đến việc có thể được về bên con gái, về với cuộc sống ngoài kia, tôi cứ khóc mà không dừng lại được, như chưa bao giờ được khóc anh ạ. May mắn vì số phận đã không lấy đi của tôi tất cả những gì thân thương nhất”, nữ phạm nhân tên Mai tâm sự.
Cả giận, đánh nứt xương sọ con gái của con nợ
Nguyễn Thị Trúc Mai (SN 1968, tức út, ngụ ấp An Hội, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) vốn là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành. Sau này, Mai lấy anh Mai Văn Chi (SN 1960) và có một cô con gái xinh xắn vào năm 1990. Thường ngày, bên cạnh việc làm ruộng, chăm lo cày cấy mấy công đất được bố mẹ cho, Mai còn tranh thủ chạy chợ bỏ mối thịt lợn và làm thêm nhiều việc khác để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Ở chợ, Mai chơi thân với vài người phụ nữ nữa và để tương trợ, giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn và nhất là để có thêm đồng vốn đầu tư, họ thường chơi hụi, mỗi người góp một ít tiền rồi thay nhau nhận. Nhưng cũng chính từ việc chơi hụi này mà Mai đã vướng vào vòng lao lý.
Năm 1997, sau nhiều lần góp hụi, đến một lần rắc rối đã nảy sinh trong nhóm người này vì sau khi cấn trừ các khoản, chị Lê Thị Xị (SN 1964, ngụ cùng ấp) còn nợ Mai gần 5 triệu đồng. Đến nhà Xị đòi tiền nhiều lần nhưng không được nên tháng 8/1998, Mai làm đơn gửi công an nhờ can thiệp. Tại cơ quan công an, chị Xị đã viết giấy cam kết trả Mai 200.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, trả được 2 tháng thì chị Xị lại chây ì khiến mâu thuẫn giữa hai người bùng phát.
17h ngày 27/4/1999, Mai cùng chồng đến nhà chị Xị đòi nợ. Lời qua tiếng lại, hai bên nhanh chóng xảy ra xô xát, trong đó chồng Mai và chồng chị Xị lao vào đánh nhau, chị Xị cùng con gái đầu cũng xô đẩy, cào cấu Mai. Xô đẩy một hồi, một bên mái nhà tranh của chị Xị bất ngờ bị đổ xuống, “cuộc chiến” giữa chủ nợ và con nợ cũng phải dừng lại do người dân địa phương kéo đến can ngăn. Sau đó, Mai cùng chồng bỏ về, còn chị Xị đi báo chính quyền địa phương.
Lúc này, cháu Nguyễn Thị Trúc Ly (năm đó 13 tuổi, con gái thứ hai của chị Xị) đang đi chơi thì nghe tin ở nhà có chuyện nên vội đạp xe về. Đến nơi, Ly thấy cảnh tượng trong nhà hoang tàn, không một bóng người thân nên lại đạp xe đi tìm cha mẹ. Lúc đi ngang nhà Mai, cháu Ly thấy Mai đang cầm một chiếc xô nhôm (trọng lượng 138gram, có quai) đi xin nước về dùng. Biết Mai vừa đến nhà mình gây chuyện, Ly không thèm chào hỏi và nói trống không khiến Mai rất tức giận. Chẳng nói chẳng rằng, Mai dùng chiếc xô đánh hai cái vào đầu, dùng tay tát cháu Ly khiến nạn nhân bị mất đà ngã xuống. Hoảng sợ, Ly vội vàng chạy đến nhà người quen nhờ xoa dầu rồi về nhà. Tối hôm đó, Ly không ăn uống được, bị ói mửa, đau đầu, toàn thân co giật, chân tay co quắp nên gia đình vội đưa Ly đi cấp cứu. Đến bệnh viện, cháu Ly được chẩn đoán đã bị nứt xương đỉnh sọ, gây tụ máu não. Dẫu các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa nhưng cháu Ly vẫn không qua khỏi.
Nghe tin cháu Ly tử vong, ngày 30/4/1999, Mai đã ra đầu thú tại Công an huyện Trảng Bàng. Tám tháng sau, Mai bị Tòa án đem ra xét xử trong vụ án “Giết người” và bị phạt tù chung thân.
Khắc khoải mong ngày đoàn tụ
Tính đến nay, Mai đã thụ án hơn 13 năm và đang lao động, cải tạo tại Trại giam An Phước (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Nhắc lại chuyện cũ, nữ phạm nhân bật khóc, sau đó cố trấn tĩnh lại mà nói rằng: “Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao khi đó mình lại hành động như vậy. Đó là giây phút đen tối nhất của cuộc đời tôi”.
|
Một ngày của các nữ tù nhân trong trại giam (Ảnh minh họa).
|
Nói về chuyện vay nợ với chị Xị, Mai bảo rằng chị Xị chỉ là một trong nhiều con nợ của Mai. Do quan hệ thân tình giữa hai người nên sau khi thu hồi nợ của những người khác, Mai mới đòi nợ đến chị này. Tuy nhiên, năm lần bảy lượt Mai giục mà chị Xị vẫn không trả. Thậm chí, khi Mai đến nhà đòi nợ thì vợ chồng chị Xị châm chọc, chửi rủa Mai nên hôm đó Mai mới cùng chồng sang “nói chuyện phải trái” với vợ chồng con nợ của mình.
Về việc cháu Ly không liên quan đến chuyện người lớn nhưng lại bị Mai sát hại, phạm nhân này bảo rằng hôm đó khi đi xe đạp ngang qua mặt Mai, cháu Ly đã chửi đổng. Đáp lại, Mai đã bảo: “Chửi dì út, dì đánh cho đấy, trẻ con không được láo nghen” nhưng cháu Ly vẫn không thôi nên Mai tiện tay cầm cái xô đã đánh Ly cho hả giận, không ngờ cướp đi một mạng người.
Sau khi lĩnh án tù chung thân, Mai đã rất suy sụp vì nghĩ rằng tương lai của mình thôi thế là đã hết. Lại thêm việc ám ảnh về hành vi tội lỗi của mình, Mai mất ngủ triền miên, thường xuyên gặp ác mộng. “Những ngày mới nhập trại, ít khi tôi ngủ được, cứ nhắm mắt vào là lại thấy hình ảnh cháu bé hiện về. Tôi cũng từng nghĩ rằng có lẽ mình không nên sống trên cõi đời này nữa nhưng càng nghĩ, càng trách mình bao nhiêu lại càng thương mẹ già và con gái bấy nhiêu. Gia đình lên thăm, con gái viết thư vào thường xuyên động viên tôi cải tạo cho tốt nên dần dần tôi đã bình tâm hơn”.
Năm 2009, nhờ cải tạo tốt nên nữ phạm nhân này được giảm án từ tù chung thân xuống mức án tù có thời hạn (20 năm). Đến nay, Mai đã có hai lần được giảm án với thời hạn lần lượt là 5 tháng và 10 tháng. Với thành tích cải tạo liên tục được xếp loại khá và tốt, rất có thể ngày trở về với cộng đồng của Mai sẽ được rút ngắn xuống nữa. Mai bật khóc khi nhớ lại ngày “thoát” khỏi án phạt tù chung thân: “Tôi mừng quá! Tôi không biết phải diễn tả như thế nào để các chị em xung quanh có thể hiểu tôi mừng rỡ như thế nào khi đón nhận quyết định đó. Nghĩ đến việc có thể được về bên con gái, về với cuộc sống ngoài kia, tôi cứ khóc mà không dừng lại được, như chưa bao giờ được khóc anh ạ”.
Sở dĩ Mai không nhắc đến người chồng trong “ngày về” của mình là do sau khi Mai vướng vòng lao lý, gia đình nhà chồng đã từ mặt cô, cấm chồng cô vào thăm vợ. Một thời gian sau, Mai chấp nhận ly hôn cho chồng đi tìm hạnh phúc mới. Đổi lại, con gái của Mai dù sống thiếu mẹ nhưng vẫn ngoan ngoãn, học giỏi và thường xuyên viết thư vào trại giam động viên mẹ. Cô bé này cũng tranh thủ bất kỳ lúc nào có thời gian là đưa bà ngoại vào thăm để an ủi mẹ. Nói về con gái, Mai nở nụ cười mãn nguyện: “Ngày nó báo tin nó đỗ vào Học viện Ngân hàng, tôi mừng đến ứa nước mắt. Mới đây, nó biên thư vào bảo chuẩn bị tốt nghiệp ra trường và sẽ đi du học vì kiếm được học bổng, tôi lại càng thấy mình vẫn còn may mắn. May mắn vì số phận đã không lấy đi của tôi tất cả những gì thân thương nhất. May mắn vì con gái tôi đã tự biết lo cho bản thân và còn biết kiếm tiền mua những đồ dùng cần thiết gửi vào trại giam cho mẹ, từ cái gương, cái lược đến những vật dụng hàng ngày, cháu đều gửi vào cho tôi”.
Nỗ lực cải tạo tốt còn giúp phạm nhân Trúc Mai nhận được sự tin tưởng của Hội đồng giám thị Trại giam An Phước và của bạn tù nên được bầu vào đội Trật tự, tự quản tại phân trại số 2. Mai chia sẻ: “Đồng cảnh ngộ và đều mong muốn sớm được đoàn tụ với gia đình nên ai cũng động viên nhau cố gắng. Tuy vậy, vẫn có những trường hợp có hoàn cảnh riêng, phải hiểu họ, tâm sự với họ thì mới có thể giúp chị em an tâm mà cải tạo được. Được làm công việc này, tôi thấy mình sống có ý nghĩa hơn”.
Link bài gốcLấy link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ca-gian-danh-nut-xuong-so-con-gai-cua-con-no-a48246.html