“Em đang rất buồn và rối bời. Cảm giác thất vọng khi bị người mình tin tưởng lừa dối thật khó chịu. Quá khứ và hiện tại cứ đan xen nhau, khiến đầu em như muốn nổ tung. Em chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa?”
Sau khi nghe Thanh Tâm gợi mở, chàng trai buồn bã kể tiếp: “Em và Hạnh yêu nhau được gần 2 năm, khi đang ngồi trên ghế giảng đường. Ở bên Hạnh, em luôn có cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc. Cho đến một ngày, gia đình em biết chuyện và phản đối kịch liệt. Lúc ấy, vì không thể vượt qua được sức ép từ phía gia đình mà em đã nói lời chia tay. Cô ấy khóc lóc và suy sụp rất nhiều. Bản thân em cũng còn rất yêu và nhớ Hạnh.
Mỗi lần nhớ quá, chúng em lại gặp nhau và lao vào nhau như những con thiêu thân. Thế rồi cô ấy mang bầu. Vì lo sợ, chúng em đã quyết định phá thai. Sau lần ấy, Hạnh thay đổi số điện thoại và không liên lạc với em nữa. Thời gian thấm thoắt trôi đi, vết thương lòng rồi cũng lành. Sau đó, em gặp được người phụ nữ là vợ em bây giờ. Được gia đình hai bên ủng hộ, chúng em nhanh chóng làm đám cưới sau 8 tháng yêu nhau”.
Kể đến đây, chàng trai đột ngột dừng lại rồi vội nói: “Lúc khác em gọi điện lại cho chị nhé. Vợ em khám xong rồi. Em chào chị”. Thanh Tâm chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng tút dài… Đặt máy lên bàn mà đầu óc Thanh Tâm mông lung với nhiều luồng suy nghĩ. Bỗng chuông điện thoại lại réo rắt vang lên. Thì ra, vợ chàng trai vẫn chưa khám xong, đang đi làm một số xét nghiệm khác.
Thấy Thanh Tâm hỏi thăm về tình hình sức khỏe của vợ, anh ta buồn bã đáp: “Em cũng vừa định kể cho chị. Chúng em lấy nhau tính tới nay đã được hơn 3 năm nhưng vẫn chưa có em bé. Vì vợ cũng biết chuyện người yêu cũ của em từng phá thai nên cô ấy luôn cho rằng lỗi chậm có con là do cô ấy. Em đưa vợ đi khám một vài nơi rồi nhưng kết quả là bình thường. Thấy lạ, em cũng âm thầm đi khám một mình. Cầm trên tay tờ giấy khẳng định mình vô sinh mà em xây xẩm mặt mày. Không tin, em đi khám thêm ở vài bệnh viện uy tín khác nhưng vẫn cho ra cùng một kết quả. Lúc này, em thấy thương vợ vô cùng. Lâu nay, cô ấy luôn phải chịu bao điều tiếng và ấm ức.
Sáng sớm nay, vợ lại đòi em đưa đi khám. Em miễn cưỡng nhận lời. Ngồi ngoài hành lang chờ vợ, em lấy điện thoại ra lướt web và vào facebook. Có tin nhắn. Là tin nhắn của Hạnh. Cô ấy khoe ảnh đang mang bầu kèm theo câu nói: “Em cứ lo rằng sau khi bỏ đứa bé, mình sẽ khó mang thai nhưng may mắn đã mỉm cười với em. Anh đừng “kế hoạch” nữa. Chúc vợ chồng anh sớm có tin vui!”. Vết thương ngày nào bỗng rỉ máu. Người con gái em luôn yêu thương từng có con với em. Nhưng em lại vô sinh. Vậy là cô ấy đã lừa dối em.
Tại sao Hạnh phải làm như vậy? Em luôn cảm thấy rất có lỗi khi bỏ rơi cô ấy nên đã dặn lòng phải tìm mọi cách giúp đỡ khi Hạnh gặp khó khăn. Lúc nào em cũng tin rằng cô ấy là người con gái tốt, chưa bao giờ lừa dối em. Vậy mà giờ đây, sự thật đã phơi bày. Em muốn gặp Hạnh để hỏi cho ra nhẽ nhưng liệu có nên không chị? Còn vợ em nữa, bây giờ em phải làm sao đây? Em có nên giải thoát cho cô ấy không?”.
Sau một loạt câu hỏi lại là tiếng sụt sịt. Thanh Tâm để một khoảng lặng nhỏ cho chàng trai bình tĩnh trở lại. Rồi Thanh Tâm khuyên anh hãy để quá khứ ngủ yên. Quan trọng lúc này là việc của gia đình anh. Anh cần đi khám kỹ hơn để biết nguyên nhân vô sinh, liệu tình hình bệnh tật có thể cải thiện được trong tương lai không? Sau đó, nên nói chuyện rõ ràng với vợ xem ý của cô ấy thế nào và giải pháp của hai người ra sao: Đi thụ tinh nhân tạo hay xin con nuôi? Mong rằng anh sẽ không để mất một người vợ tốt như vậy!
- Cầm trên tay tờ giấy khẳng định mình vô sinh mà em xây xẩm mặt mày. Không tin, em đi khám thêm ở vài bệnh viện uy tín khác nhưng vẫn cho ra cùng một kết quả.
- Em muốn gặp Hạnh để hỏi cho ra nhẽ nhưng liệu có nên không chị? Còn vợ em nữa, bây giờ em phải làm sao đây? Em có nên giải thoát cho cô ấy không?”