(ĐSPL) - "Bống" Hồng Nhung nghẹn ngào kể lại về buổi đầu gặp gỡ nhạc sỹ Trịnh Công Sơn trước khi diễn ra đêm nhạc kỷ niệm 13 năm ngày mất của ông tại Hà Nội.
Hồng Nhung vẫn còn nhớ rất rõ về buổi đầu gặp gỡ ấy: “Lần đầu tiên gặp anh, người đàn ông nhỏ bé, gầy guộc bước vào qua chiếc cổng sắt lớn. Anh đội chiếc mũ bạc màu vừa đi vừa đá nhẹ mấy hòn sỏi dưới sân. Và nụ cười của anh, tươi thế, trong sáng thế, hiền hậu thế, làm sao mà không cảm thấy thân thương ngay được”. Trịnh Công Sơn bước vào đúng lúc Hồng Nhung đang ngân nga ca khúc “Lặng lẽ nơi này”: Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi/ Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời/ Tình yêu như biển, biển rộng hai vai…
Nghe Hồng Nhung hát, Trịnh Công Sơn tiến lại xắn tay áo cho Hồng Nhung, rồi hát “Lặng lẽ nơi này” để Bống hát theo khỏi sai lời. “Tôi chào và nhận lấy sự trìu mến từ hơi ấm nơi bàn tay anh và chẳng còn để ý đến xung quanh mình đang có rất nhiều người nổi tiếng khác”. Kể từ lần đầu gặp gỡ ấy, khi Trịnh bước chân vào khu vườn ấy, nhạc Trịnh cũng là bước vào cuộc đời của Hồng Nhung, để rồi gắn bó với cô Bống mãi về sau này.
Ca sĩ Hồng Nhung cầm đàn hát bên cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. |
Chuyện kể của Bống bao nhờ cũng cuốn hút, chân thành nhất mỗi khi nhắc đến Trịnh. Đó là sự biết ơn, sự nhớ thương chưa bao giờ thôi khắc khoải theo từng câu hát rút ruột. Hồng Nhung hát Một cõi đi về, Cuối cùng cho một tình yêu, Bống không là bống, Ru em từng ngón xuân nồng, Hạ trắng, Nhớ mùa thu Hà Nội… những ca khúc Trịnh viết tặng Bống giờ đã thành cảm xúc của rất nhiều người yêu nhạc.
Và chính sự trân trọng ấy mà diva Hồng Nhung từng khẳng định: “Tôi chỉ có thể nói rằng, 10 năm cuối đời của Trịnh Công Sơn, tôi là người may mắn vì được gặp anh, được anh quá ưu ái, được sát cánh cùng anh như một người bạn với một người bạn, một học trò với một người thầy, một ca sĩ với một nhạc sĩ… Thật ra, nói như Trịnh Công Sơn là chuẩn nhất. Anh nghĩ tôi và anh quá thân để không biết gọi là ai, còn tôi cũng nghĩ tôi và anh thân quá để không biết gọi thế nào cho đúng. Bạn thì anh thân hơn là bạn, thầy thì anh thân hơn là thầy. Và ở giữa hai chúng tôi chắc chắn là có một tình yêu, nhưng tình yêu đó như thế nào thì tôi giữ riêng cho mình”. Vì lẽ đó, khi Bống cất lên giai điệu nhạc Trịnh, chị hát bằng tất cả tiếng lòng yêu thương dành cho một người anh, người thầy, người bạn tri kỷ.
Những câu chuyện mà Bống kể về Trịnh không bao giờ cũ, không bao giờ hết. Ở mỗi bài hát, cô Bống lại nhắc nhớ một kỷ niệm với cố nhạc sỹ tài hoa. Có người đã hỏi, nếu không gặp Trịnh gia tài nghệ thuật của Hồng Nhung sẽ là gì nhỉ? Nhưng hỏi chỉ để hỏi, bởi thực tế cuộc gặp của hai người đã là định mệnh. Và Hồng Nhung đã trở thành một trong ba người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của Trịnh Công Sơn.
Nhạc Trịnh đã là một phần không thể thiếu đối với Bống Hồng Nhung. Cô Bống đã từng “cảm ơn đời cho tôi được gặp anh Sơn”. Và lời cảm ơn ấy sẽ được gửi vào câu hát trong đêm nhạc kỷ niệm 13 năm ngày mất của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn mang tên "Bóng núi" diễn ra vào hồi 20h ngày 11/4 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt- Xô (Hà Nội).
Nhã Hương
Cùng báo Đời sống và Pháp luật nghe lại ca khúc "Bống không là Bống" - một sáng tác của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của "Bống" Hồng Nhung: