Lúc yêu nhau thề sống thề chết "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu" nhưng khi biết vợ mắc bệnh ung thư, anh chồng người Trung Quốc nhất quyết phủi tay, không đồng ý cho bệnh viện chữa trị bởi theo lời anh ta "đằng nào mà cô chẳng chết".
Khi yêu nhau thề non hẹn bể nhưng hai người vẫn là hai cá thể độc lập, chưa bị ràng buộc trách nhiệm đối với cuộc đời của nhau.
Nhưng khi đã kết hôn rồi thì một ngày vợ chồng cũng nên tình nên nghĩa bởi vậy người ta mới nói "tình nghĩa vợ chồng". Ngoài tình yêu, tình thương dành cho nhau, mỗi cặp vợ chồng còn gắn bó với nhau bằng trách nhiệm và nghĩa vụ đối với nửa còn lại.
Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn gặp được một người nguyện bên mình "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu" như đúng câu hẹn ước khi đứng trên lễ đường.
Người đời có câu "lúc hoạn nạn mới biết chân tình" quả không sai và đó cũng chính là những gì người phụ nữ Trung Quốc bạc mệnh Châu Ngọc Bình, 26 tuổi đang phải trải qua.
Theo truyền thông địa phương, năm 2012, Ngọc Bình quen biết và nảy sinh tình cảm với anh bạn cùng lớp đại học tên Vũ Thái Sơn.
Sau hai năm tìm hiểu và yêu đương mặn nồng, hai người cảm thấy không thể sống thiếu nhau và cho rằng đây đúng là một nửa còn lại của đời mình nên đã quyết định về chung một nhà bằng một đám cưới linh đình vào cuối năm 2014.
Nếu cuộc sống cứ thế mà bình lặng trôi qua thì có lẽ không biết đến bao giờ Ngọc Bình mới nhận ra bộ mặt lạnh lùng của người chồng đầu gối tay ấp bấy lâu. Cuộc hôn nhân hạnh phúc của gia đình cô bỗng chốc biến thành bi kịch khi một ngày nọ Ngọc Bình đột nhiên lên cơn đau tức ngực.
Cô cảm thấy cơn đau càng ngày càng dữ dội tới mức không thở nổi nên liền tới bệnh viện cấp cứu để rồi khi nhận được kết quả, cả thế giới như sụp đổ dưới chân cô.
Ngọc Bình chết lặng khi nghe chẩn đoán của bác sĩ và còn đau đớn hơn khi biết quyết định của chồng.
Ngọc Bình được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn ba đã di căn. Khối u đã xâm lấn nhiều vào phần da và lan sang cả các hạch bạch huyết nên cơ hội chữa khỏi bệnh ở giai đoạn này chỉ còn khoảng 40%. Nếu không nhanh chóng , bệnh sẽ ngày càng phát triển, gây nguy hiểm đến tính mạng.
Bác sĩ khuyên Ngọc Bình nên tiến hành chữa trị ngay nhưng trước khi đó, cô phải thông báo với chồng để anh đến kí vào giấy đồng ý phẫu thuật. Trong tâm trạng hoang mang tột độ, cô vợ trẻ gọi điện về cho chồng vừa kể lể vừa không kiềm được xúc động mà khóc nấc lên.
Nhưng chưa kịp nói đến chuyện chữa trị thì Ngọc Bình đã thấy chồng cúp máy cái rụp. Tưởng sóng điện thoại có vấn đề, cô gọi lại mấy lần nhưng máy đều báo không liên lạc được.
Vừa phải đón nhận "án tử" đang treo lơ lửng trên đầu lại vừa không làm cách nào liên lạc được với chồng, Ngọc Bình lòng như lửa đốt.
Cô muốn chạy ngay về nhà để xem có chuyện gì xảy ra nhưng vì thể trạng đang rất yếu nên bệnh viện không cho phép. Từ giây phút đó trở đi, cô vợ đáng thương ngóng trông mỏi mòn mà không thấy bóng dáng chồng đâu cả.
Suốt 7 ngày nằm chờ phẫu thuật, bất cứ khi nào mở mắt, Ngọc Bình đều ước có chồng ngồi bên cạnh chăm sóc, thủ thỉ động viện như bao bệnh nhân khác.
Nếu được như vậy có chết cô cũng cam lòng. Cho dù không vượt qua được thử thách lần này của ông trời thì cô cũng cảm thấy hạnh phúc vì trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, cô vẫn có chồng ở bên. Thế nhưng anh ta vẫn bặt vô âm tín, không một lời liên lạc.
Suốt 7 ngày nằm chờ phẫu thuật, chồng Ngọc Bình vẫn bặt vô âm tín, chỉ có chị gái và chị dâu ở bên.
Trước tình cảnh đáng thương của Ngọc Bình, các nhà báo đã tìm đến tận nhà Vũ Thái Sơn hết lời nói chuyện, khuyên giải thì anh ta mới chịu tới bệnh viện.
Khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của vợ, rằng cô cần phẫu thuật ngay lập tức nếu không sẽ chỉ còn sống được nhiều nhất là 3 tháng nữa, tưởng đâu anh ta sẽ hồi tâm chuyển ý, ai dè kịch tính của câu chuyện lại được đẩy lên một mức độ mới.
Nửa tiếng sau, Vũ Thái Sơn bước ra từ phòng hội chẩn với một tờ đơn trên tay. Ngọc Bình vui mừng tưởng là chồng đã ký giấy đồng ý điều trị ai ngờ khi nhìn thấy những dòng chữ đang nhảy múa trước mắt, tim cô như ngừng đập.
Trong đơn, chồng cô viết: “Từ chối điều trị, xin được ra viện, sẽ tự gánh chịu mọi hậu quả”.
Đơn từ chối điều trị của Vũ Thái Sơn sau khi nói chuyện với bác sĩ.
Không nói được lời tử tế thì tốt nhất là im lặng. Ấy vậy mà, trước người bệnh đang phải đối mặt với sinh tử chính là người vợ cùng đồng cam cộng khổ, Vũ Thái Sơn còn tỏ vẻ tức giận, quát vào mặt vợ:
“Đằng nào cô cũng không sống được, 3 tháng hay 10 năm thì có khác gì nhau? Cô không thấy bỏ ra 7 vạn tệ (khoảng 230 triệu VND) là quá phung phí sao? Cô tưởng thời buổi này kiếm tiền dễ lắm hay sao?”
Từng câu từng chữ của người chồng tuyệt tình như vạn mũi kim đâm vào trái tim tan nát của cô, khiến cô chỉ đủ sức thều thào “Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?” rồi hoàn toàn gục ngã.
Từng đó năm tình nghĩa vợ chồng vậy mà vợ vừa mắc bệnh chồng đã trở mặt nhanh như trở bàn tay, coi cô còn không bằng hạt cát dưới đế giày của anh ta.
Mặc cho chị gái và chị dâu quỳ xuống cầu xin Vũ Thái Sơn hãy cứu vớt cuộc đời em gái họ cũng như cứu vớt chính cuộc hôn nhân của hai người, anh ta vẫn lạnh lùng quay mặt đi như chưa từng có một người được coi là vợ.
Mặc chị gái vợ quỳ xuống khấu đầu cầu xin hãy cứu em gái mình...
... người chồng tuyệt tình vẫn lạnh lùng quay đi.