10 năm làm nhiệm vụ tại cầu Cần Thơ, anh Trường không nhớ nổi bao nhiêu lần cứu người quẫn trí định kết thúc cuộc đời trên cây cầu nổi tiếng này.
Anh Thành tiếp cận thanh niên ngồi trên cầu Cần Thơ. Ảnh: Tri thức trực tuyến |
Cầu Cần Thơ dài 2,75km bắc qua sông Hậu, thông xe năm 2010. Trên cầu, hai tháp bắc (thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) và tháp nam (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) là nơi trú ngụ của anh em làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ cầu.
Đội ngũ bảo trì cầu Cần Thơ gần 50 người, nhỏ nhất 23 tuổi, lớn nhất 58 tuổi, chia làm 4 tổ bảo vệ. "Chúng tôi mỗi người quan sát một vị trí. Đi tuần tra để đảm bảo không mất cắp thiết bị trên cầu, xem có hư hại, xuống cấp chỗ nào thì báo cho đội sửa chữa cầu đường.
Cầu Cần Thơ là nơi người ta chọn trầm mình xuống dòng sông Hậu. Anh em đội ngũ ngoài chuyện bảo trì cầu, giải quyết tai nạn giao thông còn kiêm thêm... cứu người tự tử".
"Chuyện người ta bế tắc rồi cứ tìm lên cầu Cần Thơ tự tử xảy ra nhiều. Khi thấy có người leo ra ngoài lan can cầu là biết họ muốn chết. Chúng tôi lập tức đến khuyên can để họ không làm liều. Một mặt để câu giờ, mặt khác báo cho đội đường thủy chạy canô phía dưới để khi người ta nhảy xuống thì cứu kịp", anh Tăng Phước Trường, nhân viên bảo trì cầu Cần Thơ chia sẻ với Tri thức trực tuyến.
Anh Trường kể 10 năm làm nhiệm vụ tại cầu Cần Thơ, anh không nhớ nổi bao nhiêu lần cứu người quẫn trí định kết thúc cuộc đời trên cây cầu nổi tiếng này.
Cũng vì kiêm thêm nhiệm vụ đặc biệt này mà không ít người gán cho Đội bảo trì cầu Cần Thơ tên gọi "Biệt đội bảo vệ cầu Cần Thơ", hay "Biệt đội cứu hộ cầu Cần Thơ".
Số lượng nhiều và không phải cuộc giải cứu nào cũng thành công. Ông Hứa Nhơn Hậu (thành viên đội bảo trì cầu Cần Thơ) vẫn ám ảnh khi người nhảy cầu tử vong vì đội giải cứu nhận tin muộn hoặc thuyết phục không thành.
"Lúc đó, anh em ai cũng tự nhận là phần lỗi của mình. Mọi người thất thần nhìn nhau, rồi kêu than phải chi mình đến sớm hơn một chút, hoặc có cách tiếp cận tốt hơn chút nữa...", ông Hậu nói.
Và có một câu chuyện hi hữu xảy ra trong những lần cứu người mà anh Trường cả đời cũng chẳng bao giờ quên. Bảy năm trước, trong ca trực đêm, anh phát hiện một phụ nữ leo qua lan can cầu định nhảy xuống. Anh cố gắng tiếp cận nói chuyện, phải 2 giờ sau cô này mới chịu kể mình làm vậy bởi nợ nần bao vây, chồng thì không chung thủy.
"Lúc đó, tôi có xin số điện thoại của chồng cô ấy để gọi báo. Nhưng thật bất ngờ đầu dây bên kia quát "kêu nó đi chết đi". Rồi tôi nói cô ấy chưa trả hiếu cho cha mẹ mà kết thúc sự sống là bất hiếu lắm. Và cô ấy bỏ ý định tự tử" - anh nhớ lại.
Sau đó, anh Trường tìm việc làm cho cô ấy tại một nhà máy thủy sản. Mối quan hệ giữa ân nhân và người thọ ân khép lại bằng một gia đình hạnh phúc. Đến giờ, họ đã có với nhau một đứa con. Mỗi lần nhắc đến, anh Trường thấy mình may mắn khi cô gái chịu nghe lời anh khuyên.
"Chắc đó là duyên nợ của chúng tôi" - anh mỉm cười nhìn cầu Cần Thơ đã cho mình nhiều nỗi vất vả nhưng cũng cho cả tình yêu.
Trở lại công việc chính là bảo trì và xử lý sự cố trên cầu Cần Thơ, các thành viên của đội túc trực 24/24 để đảm bảo cho cây cầu huyết mạch của miền Tây luôn thông thoáng, Tuổi Trẻ phản ánh.
Khi phương tiện bốc cháy trên cầu, tai nạn hay xe cộ vô tình hỏng hóc... người dân sẽ thấy những người đàn ông mặc áo phản quang nhanh chóng xuất hiện. Họ dùng chóp nhựa cảnh báo phương tiện khác, điều tiết giao thông, trực tiếp chữa cháy...
Mộc Miên (T/h)