Từng phải chịu sự bắt nạt của cả gia đình nhà chồng, nàng dâu hiền lành, mềm yếu đã phản kháng và đạt được kết quả bất ngờ.
Hương năm nay 27 tuổi, đã kết hôn được 2 năm với Hưng, kỹ sư xây dựng. Hai người yêu tìm hiểu nhau 3 năm và khi cảm thấy công việc ổn định thì đi tới hôn nhân. Nhưng vì lỡ dính bầu trước nên gia đình chồng Hương cảm thấy không thoải mái. Mẹ Hưng coi Hương như “con hồ ly” dụ dỗ người yêu. Nhưng do Hưng kiên quyết lấy nên mẹ anh đành phải đồng ý.
Sau khi cưới, vì Hưng là con trưởng nên hai vợ chồng sống cùng với gia đình anh. Biết mẹ chồng có thành kiến với mình nên Hương cố gắng mọi việc chiều theo ý bà để gia đình được yên ấm. Vì lý do công việc nên chồng Hương hay phải đi công tác xa nhà. Chắc thấy con dâu thường phải ở một mình, lại đang bụng mang dạ chửa nên mẹ chồng Hương cũng nói mọi người trong nhà không khắt khe với cô lắm.
Tuy nhiên, sóng gió đã thực sự nổi lên khi Hương sinh con gái và phải nghỉ làm ở nhà chăm em bé. Mâu thuẫn bắt đầu phát sinh từ đây và Hương phải trải qua không biết bao nhiêu cay đắng tủi nhục.
Hưng cứ ba tuần mới về thăm vợ con một lần. Nhưng không lần nào về thăm mà vợ chồng không hục hặc nhau. Mẹ chồng thấy Hương nghỉ ở nhà chăm con lại bắt đầu ghét bỏ. Bà suốt ngày nói bóng nói gió là Hương bày mưu tính kế “trói” con trai bà, giờ lấy về lại thích “ăn sẵn nằm ngửa” không chịu đi làm.
Bởi vậy mà mỗi lần thấy con trai về thăm vợ, bà lại dựng chuyện nói xấu con dâu. Hương không đi làm nên ở nhà chăm con, lo việc nhà. Hàng ngày, mẹ chồng chỉ đi chợ về vứt các thứ vào bếp, phần còn lại là của Hương lo tất.
Những tháng đầu vì con Hương mắc chứng khóc dạ đề, đến sáng mới chịu ngủ được một chút. Nhưng đợi cháu ngủ thì Hương phải tranh thủ làm việc nhà. Cả một cái nhà 4 tầng do Hương đảm nhiệm. Bà nội không giúp gì ngoài việc đi chợ, thế nhưng lúc nào cũng tỏ ra không hài lòng về con dâu.
Có cô em chồng thì càng làm Hương khổ hơn. Là con út nên cả nhà chồng đều yêu thương hết mực. Vì hay đi chơi, nên tiền tiêu xài cô em cứ hết liên tục. Hết tiền là lại nghiễm nhiên xòe tay xin anh trai, xin ba mẹ. Mà cũng lạ, cả gia đình chồng Hương đều coi đó là việc bình thường. Có lần Hương phàn nàn thì bị chồng trách là ích kỷ, cho em gái được bao nhiêu mà cứ phải than thở mãi.
Hương khổ không nói nổi. Lương chồng cô chỉ hơn 10 triệu, lo cho cả gia đình đã rất khó khăn. Việc đóng góp sinh hoạt phí cho nhà chồng, rồi bỉm sữa cho con, tiền khám bệnh... tính toán chi li thì vừa đủ. Nếu còn cho em chồng hay biếu bố mẹ nữa thì đúng là thiếu trước hụt sau. Nhưng nếu Hương nói thì Hưng lại bảo: "Tôi kiếm ra tiền, tôi thích cho em tôi thì cho. Cô không kiếm ra tiền thì đừng nói!".
Một trong những lý do khiến Hương rất khó chịu với em chồng là ở thái độ, cách cư xử vô lễ. Vì Hương nhỏ hơn hai tuổi, nên ngay từ khi về làm dâu, em chồng đã không gọi cô là chị. Có gì thì cũng nói trỏng không.
Hương giận lắm, nhưng nén vào lòng cho êm cửa êm nhà. Một hai lần không sao, nhiều lần như thế, Hương cảm thấy rất ức chế. Cứ bước chân vào nhà đã nghe vài câu kiểu: “Mai có khách nhớ nấu thêm cơm”, “Ba đang bệnh, ra đầu ngõ mua thuốc”…
Ngẫm lại, Hương thấy mọi việc chỉ do cô không đi làm. Hiện con còn nhỏ, cô cũng không
Minh Minh