Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không sao quên được câu chuyện mà mình từng chứng kiến. Nếu ngày ấy, đôi vợ chồng kia không bỏ rơi 2 con gái sinh đôi thì giờ đây họ chẳng phải nhận lấy nhiều bi kịch…
Tôi là bác sĩ công tác tại khoa sản của một bệnh viện cấp huyện. Hàng ngay được tận mắt chứng kiến nhiều cảnh đời khác nhau xảy ra tại đây. Tư tưởng trọng nam kinh nữ lúc bấy giờ đã khiến những người làm bác sĩ như chúng tôi được thấy những giọt nước mắt hay những nụ cười hạnh phúc của các gia đình khi mỗi đứa trẻ chào đời.
Đôi lúc cũng vì tư tưởng này mà nhiều gia đình xảy ra bi kịch. Và 20 năm trước tôi đã chứng kiến câu chuyện tương tự như thế này.
Tôi còn nhớ rõ câu chuyện vào một ngày cách đây 20 năm, lúc này khoa chúng tôi tiếp nhận một phụ nữ mang thai và nhanh chóng đưa vào phòng hộ sinh.
Sản phụ này đã có 2 đứa con gái và lần mang thai này chị sinh 3. Sau một hồi vượt cạn, sản phụ cũng sinh thường khỏe mạnh. 3 đứa trẻ chào đời trong đó có 2 gái và 1 trai. Người nhà của sản phụ rất hạnh phúc nhưng ít phút sau đó nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt những thành viên trong gia đình.
Đây là một gia đình bình thường nên việc nuôi 5 đứa con thực sự là một điều khó khăn. Và rồi sau một hồi suy nghĩ, gia đình này đã đưa ra quyết định bỏ lại 2 cô con gái ở bệnh viện của chúng tôi.
Thời điểm tôi và các nhân viên bệnh viện phát hiện ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh thì gia đình kia đã bế cậu con trai đi. Chúng tôi phát hiện 2 đứa trẻ đang khóc bên trong một chiếc hộp đặt ở cửa, cạnh đó là bức thư viết: “Xin những người thảo tâm hãy nhận nuôi 2 con gái tội nghiệp của chúng tôi. Và đây là ngày tháng năm sinh của 2 con”.
Câu chuyện khiến hầu hết mọi người có mặt ở bệnh viện đều biết. Dẫu vậy vẫn không có ai dám nhận 2 đứa trẻ về nuôi vì việc nhận con nuôi rất phiền phức, trong khi hầu hết mọi người đều đã có con, họ không thể nhận thêm con nuôi được.
Không còn cách nào khác, khoa sản chúng tôi phải thay phiên nhau đưa các bé về nhà chăm sóc và cho ăn sữa bột.
Khoảng 1 tuần sau, một cặp vợ chồng tìm đến chúng tôi. Họ có con trai 9 tuổi những đã không may qua đời. Sau khi biết chuyện về cặp song sinh bị bỏ rơi qua người em gái làm việc tại đây, họ đã tới với mong muốn nhận nuôi hai đứa trẻ.
Vậy là hai đứa trẻ đã nhận được tình yêu thương của bố mẹ nuôi. Hằng ngày tôi vẫn chứng kiến sự hồn nhiên vui tươi của hai chị em bởi chúng thường tới chơi với dì tại bệnh viện.
Dù sau này cặp vợ chồng nhận nuôi có sinh thêm một bé trai nhưng hộ vẫn yêu thương hai chị em song sinh như con ruột. Dù kinh tế khó khăn nhưng gia đình 5 người vẫn sống vui vẻ hòa thuận.
Đến khoảng thời gian hai bé gái lên lớp 5, người em đột nhiên bị ốm và được dì của em đưa đến bệnh viện thăm khám. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận em bị bệnh lao phổi. Đúng thời điểm này, cha mẹ ruột của hai chị em song sinh bất ngờ xuất hiện. Họ giờ đây đã kiếm được rất nhiều tiền, có xe sang và biệt thự sang trọng. Sau khi nghe tin con gái mắc bệnh họ đã quay lại để chữa trị cho con và tỏ vẻ trách móc cha mẹ nuôi đã để cho con gái mình mắc căn bệnh này.
Cha mẹ nuôi vì thương con gái nên đồng ý để cha mẹ ruột mang cô em lên thành phố chữa trị. Sau việc này, bố mẹ nuôi quyết định cho cô chị biết thân phận thật sự cả mình. Sau khi chữa bệnh cho cô em, bố mẹ ruột mong muốn đưa cô chị lên thành phố luôn vì họ muốn cho con một môi trường học tập tốt hơn.
Ảnh minh họa |
Dù không muốn xa hai đứa con mà mình đã chăm sóc yêu thương 10 năm qua nhưng vì muốn tốt cho bọn trẻ nên cha mẹ nuôi đã đồng ý.
Thế nhưng, dù sống ở nhà cha mẹ ruột, mỗi ngày được ăn ngon mặc đẹp nhưng hai cô gái song sinh vẫn nhung nhớ cha mẹ nuôi. Từ nhỏ các em đã không sống với cha mẹ đẻ nên tình cảm cũng không sâu đậm. Nhất là khi biết cha mẹ đẻ đã từng bỏ rơi mình. Những ngày nghỉ, hai chị em thường tranh thủ về thăm cha mẹ nuôi.
Mãi cũng đến ngày hai cô bé tốt nghiệp đại học, cô chị được phân về bệnh viện nơi tôi công tác còn cô em làm giáo viên. Ngày cô chị đến thực tập tại bệnh viện, tôi đã nhận ra ngay. Sau này khi được nhận chính thức vào làm, cô chị thường đến tìm tôi tâm sự mọi chuyện từ việc làm đến cuộc sống gia đình. Cô bé bảo, đối với mình cha mẹ nuôi mới là đấng sinh thành và cô bé rất ít khi nhắc đến cha mẹ đẻ.
Cô bé cho biết, cả hai chị em rất ít khi đến nhà cha mẹ đẻ. Cô bé cho rằng, cha mẹ đẻ đối xử tốt với hai chị em chỉ là đẻ bù đắp, còn cha mẹ nuôi họ đã yêu thương hai chị em từ bé cho đến tận bây giờ.
Cô bé cũng trách cha mẹ đẻ đã quấy rầy cuộc sống của cô. Nếu như họ không đột nhiên xuất hiện thì hai chị em sẽ giống như tất cả mọi người có một cha một mẹ, thế là đủ rồi. Dẫu tôi có những lời khuyên chân thành nhưng cô bé vẫn cho rằng vứt bỏ vẫn là vứt bỏ, tại sao cha mẹ nuôi dù khó khăn nhưng vẫn nuôi lớn và yêu thương hai chị em.
Câu chuyện cứ ảm ảnh tôi mãi dù nó đã xa. Và cho đến tận ngày cô chị kết hôn tôi vẫn nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc rạng ngời của bố mẹ nuôi trên sân khấu còn bố mẹ ruột thì không thấy đâu.
Cuộc sống này có nhiều những bi kịch nhưng thiết nghĩ, tất cả đều do sự lựa chọn của mỗi người. Nếu như này ấy, cặp vợ chồng kia không lựa chọn đứa con trai và bỏ rơi cặp song sinh thì có lẽ câu chuyện đã sang một hướng mới…