Vốn là trai tân nhưng Duy đồng cảm, thấu hiểu, kết hôn với người phụ nữ đã ly hôn và đang nuôi con nhỏ. Họ về ở với nhau chia sẻ buồn vui. Cuộc sống của họ hạnh phúc cho đến ngày người chồng cũ xuất hiện để đòi... con. Hậu quả của cuộc chạm trán giữa Duy và người chồng cũ khiến anh này phải nhận thương tích nặng, suýt chết, còn Duy thì đối diện với mức án cao về tội Giết người.
Trai trẻ cưới “gái nạ dòng”
Một ngày đầu tháng Bảy, Trần Đình Duy (SN 1996, ngụ phường Cẩm Châu, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) lầm lũi từng bước nặng nề theo chân lực lượng công an vào phòng xử của TAND TP.Đà Nẵng về tội Giết người. Khi bước qua chỗ người thân ngồi, Duy quay đi, đôi mắt đượm buồn như muốn nói lời xin lỗi.
Tại phiên tòa, Duy cho biết, mình là công nhân. Trong thời gian làm việc, có quen với chị Trần Thị Mỹ Th. (SN 1991, ngụ TP.Hội An). Thông qua những cuộc trò chuyện, Duy biết, chị Th. là người phụ nữ đã từng qua một lần đò và đang nuôi con nhỏ. Số tiền làm thuê, làm mướn không nhiều nên chị phải chi tiêu dè xẻn. Sau những lần chia sẻ về chuyện cuộc sống, Duy cảm thông, nảy sinh tình cảm và mong muốn được che chở cho cả hai mẹ con.
Lúc đầu, chị Th. chỉ xem Duy như là một đứa em trai, trò chuyện khá vui vẻ, hồn nhiên. Tuy nhiên, về sau, chị cảm nhận được sự thay đổi trong cách đối xử của Duy đối với mình. Từng bị tổn thương trong hôn nhân, chị cố tạo cho mình một “chiếc kén” để sống và tìm cách nói cho Duy hiểu. Mặc dù vậy, trong thâm tâm, chị vẫn muốn có một bờ vai vững chãi để tựa vào. Duy hiểu hết những điều này. Bị cáo không vồ vập, thay vào đó là quan tâm tới hai mẹ con chị Th. bằng những cử chỉ nhẹ nhàng. Thi thoảng, Duy lại mua bánh kẹo hay dẫn cháu Đỗ Thành Gia B. (SN 2013, con riêng của chị Th.) đi chơi. Chỉ bằng những điều như thế, dần dần đã khiến chị Th. rung động trước tình cảm của chàng trai kém mình 5 tuổi.
Ngày Duy tỏ tình, chị Th. suy nghĩ rất nhiều. Hôm sau, Duy không ngần ngại cho chị biết, vì yêu nên Duy không cần nghĩ đến chuyện tuổi tác. “Anh muốn che chở cho hai mẹ con. Anh tin rằng, mình có thể bù đắp cho những tổn thương mà em và con đã từng chịu đựng trước đây”, Duy nói. Đồng thời, để tạo sự tin tưởng cho chị Th., Duy đề nghị được làm đám cưới. Trước sự nhiệt tình và tình cảm chân thành của “cậu em”, chị Th. gật đầu đồng ý.
Vốn là “trai tân”, Duy tốn khá nhiều thời gian để thuyết phục người thân về việc mình đang yêu và muốn kết hôn Th.. Thế nhưng, Duy đã dùng hết dũng khí và sự thật lòng của mình để thuyết phục và được đồng ý. Cuối cùng, họ đã làm đám cưới, được sự chấp thuận của cả hai bên gia đình nội, ngoại. Sau đó, họ cùng thuê phòng trọ tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, sống chung nhưng chưa đăng ký kết hôn.
Bị cáo Trần Đình Duy |
Kết cục đau lòng
Cuộc sống của Duy và chị Th. khá đầm ấm. Thỉnh thoảng, chị Th. có kể về cuộc sống với chồng cũ là anh Đỗ Thanh Nh. (SN 1988, ngụ TP.Hội An) và lo sợ về việc anh này cứ mãi đòi nuôi cháu B.. Duy chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ chị Th. không nên tìm cách để con xa lánh cha ruột bởi cháu đã phải chịu rất nhiều tổn thương, thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa vì cha mẹ ly hôn. Thay vào đó, chị Th. nên tạo điều kiện để 2 cha con được gặp nhau, gắn kết tình cảm. Cũng vì những lời động viên này, chị Th. lại càng yêu và trân trọng Duy hơn.
Duy còn nhớ rất rõ, chiều Chủ nhật ngày 18/11/2018, trong khi cả ba người đang ở trong phòng trọ thì anh Nh. cùng mẹ là bà Nguyễn thị Hoàng H. (SN 1966) và em trai là Nguyễn Khánh T. (SN 1995) bước vào.
Ngay từ lúc vào phòng, mẹ con anh Nh. đã lớn tiếng đề nghị chị Th. phải giao cháu B. lại cho gia đình nuôi. Biết rằng đây là chuyện nhạy cảm nên Duy lùi về phía sau nhà trọ để vợ và chồng cũ giải quyết. Sau đó, giữa mẹ con anh Nh. và chị Th. xảy ra mâu thuẫn kịch liệt. Trong khi anh Nh. cương quyết đòi lại con thì chị Th. không đồng ý. Chị cho rằng, con trai đang ở cùng mình rất tốt. Con còn nhỏ nên cần sự chăm sóc, dạy dỗ và định hướng của mẹ. Ngoài ra, khi ly hôn, tòa đã tuyên, chị được quyền nuôi con. Khi cuộc “đấu võ mồm” dường như không có hồi kết, trong lúc tức giận, anh Nh. nổi đóa đánh chị Th..
Riêng Duy, ngay từ lúc đầu không can dự vào cuộc chiến giành quyền nuôi con chung giữa “vợ” và chồng cũ. Tuy nhiên, khi thấy anh Nh. đánh “vợ” thì vô cùng tức giận. Duy lớn tiếng đe dọa, đồng thời chạy vào bếp lấy 2 con dao chạy ra ngoài với ý định chém anh Nh.. Anh Nh. biết đến gặp “vợ người ta” để đòi con rồi còn đánh phụ nữ là không đúng nên lúc thấy Duy chạy vào bếp thì đoán có chuyện chẳng lành nên kéo mẹ và em trai bỏ đi. Mặc dù vậy, trong cơn tức giận, Duy vẫn đuổi theo và bắt gặp 3 mẹ con anh Nh. ở ngã ba, cách nhà trọ khoảng 30m. Thấy anh Nh. đang đứng ở ngã ba, Duy cầm dao chạy đến chém. Nh. vừa lùi lại vừa đưa tay trái lên đỡ.
Duy tiếp tục vung dao làm Nh. ngã xuống đường. Chưa dừng lại ở đó, Duy tấn công trúng vào vùng nách trái của Nh.. Thấy vậy, người dân xông vào can ngăn, đưa anh Nh. đi cấp cứu. Kết quả giám định Nh. bị tổn thương cơ thể là 39%, đứt cơ duỗi cổ tay trụ trái, đứt cơ duỗi cổ tay phải, gây tổn thương màng phổi. Cơ quan chức năng xác định, anh Nh. không chết là do được cứu chữa kịp thời.
Hối hận muộn màng và sự tha thứ
Tại phiên tòa, Duy cho biết thêm, ngay từ khi còn nhỏ đã không biết cha là ai. Lớn lên từ sự chăm bẵm của người mẹ đơn thân, Duy thấu hiểu những vất vả, khó khăn của chị Th.. Chính điều này đã tạo ra sự cảm thông của bị cáo đối với chị Th. và nảy sinh tình cảm yêu đương.
Do thiếu vắng tình cha, gia đình khó khăn nên Duy chỉ được học đến lớp 8. Duy không muốn cháu B. cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh thất học, phải làm công việc nặng nhọc như mình khi lớn lên. Duy yêu và mong muốn mọi sự tốt đẹp đến với cháu B.. Hôm xảy ra vụ việc, Duy “biết điều”, không muốn ra mặt để cho vợ và chồng cũ tự giải quyết chuyện riêng. Thế nhưng, khi anh Nh. đánh chị Th. thì Duy không còn giữ được bình tĩnh.
“Bị cáo biết, cơn tức giận là thủ phạm gây ra mọi chuyện. Và, những tháng ngày ngồi trong trại tạm giam, bị cáo chỉ mong mọi chuyện được quay trở lại thì sẽ hành xử khác. Rất may, trong vụ án này, anh Nh. vẫn còn sống. Trong trường hợp anh Nh. mất mạng thì có lẽ, bị cáo sẽ dằn vặt suốt cuộc đời. Đồng thời, bị cáo cũng mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về làm lại cuộc đời, nuôi vợ và góp phần chăm sóc cho cháu B.”, bị cáo Duy nói lời sau cùng.
Tại phiên tòa hôm ấy, anh Nh. cũng thừa nhận, cuộc hôn nhân giữa mình và chị Th. từng có khoảng thời gian hạnh phúc. Tuy nhiên, càng về sau, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, không thể chung sống nên đi đến ly hôn. Anh Nh. luôn muốn được nuôi và dạy dỗ cháu B.. Tuy nhiên, khi ly hôn, cháu B. chỉ mới tròn 5 tuổi nên tòa án chấp thuận yêu cầu được nuôi con của người mẹ. Lúc đầu, anh Nh. cũng đồng thuận với điều này. Tuy nhiên, sau khi chị Th. cưới, sống chung với chồng mới thì anh Nh. lại mong muốn được nuôi con bởi anh sợ cảnh chồng mới của vợ không yêu thương con riêng của vợ. Sau khi mọi việc xảy ra, gia đình bị cáo đã bồi thường cho anh 40 triệu đồng để chữa trị vết thương. Qua những cuộc trò chuyện, anh cũng thấu hiểu nhiều điều nên ngỏ ý muốn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đồng thời, anh không yêu cầu bồi thường gì thêm.
Sau khi nghị án, TAND TP.Đà Nẵng nhận định, hành vi của bị cáo Duy là sai trái. Giữa bị cáo và bị hại vốn không có mâu thuẫn, nhưng vì thấy cảnh “vợ” bị đánh nên bị cáo đã dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn nhận tội. Tại phiên tòa, bị hại cũng đề nghị xin giảm án cho bị cáo. Sau khi xem xét tất cả các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt Duy 8 năm 6 tháng tù về tội Giết người.
Tuy mức án dành cho Duy là hợp lý, hợp tình nhưng ai cũng cảm thấy tiếc cho bị cáo này. Giá như Duy biết bênh “vợ” đúng cách thì rất có thể đã không có phiên tòa ngày hôm nay và Duy cũng không phải mất quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất để sám hối về những gì mình đã gây ra...
Huy Cường
Bài đăng trên ấn phẩm báo giấy Đời sống & Pháp luật số 112