(ĐSPL) - Giờ anh đã nhận ra anh sai, khi bỏ em chạy theo người con gái khác. Anh đã để em cô đơn khi em cần đến anh.
Anh nhận ra rằng mình đã sai khi đánh mất em. Giờ nhận ra thì mọi thứ quá muộn màng, vì em đã không còn yêu anh nữa. Trong tim em chỉ có sự thù hận.
Mình yêu nhau 9 năm, quãng thời gian không ngắn, đủ để anh hiểu rõ tính em. Một cô gái hiền lành, chung thủy và em rất thương chồng con. Em không bao giờ than phiền mệt mỏi hay bất kỳ điều gì khác. Làm bất kỳ việc gì em cũng luôn đặt lợi ích của anh và con lên trên hết.
Giờ anh đã nhận ra anh sai, khi bỏ em chạy theo người con gái khác. Anh đã để em cô đơn khi em cần đến anh (Ảnh minh họa). |
Giờ anh đã nhận ra anh sai, khi bỏ em chạy theo người con gái khác. Anh đã để em cô đơn khi em cần đến anh. Anh đã phụ bạc em, phụ bạc tình yêu, niềm tin của mình vì cô gái đó. Cô gái thực tập dáng như người mẫu đó đã làm anh mê muội. Dù cô ta có khuôn mặt không xinh gái, không hiền hậu như em nhưng cô ta có thân hình quyến rũ, cô ta có đủ mánh khóe để đưa em ra khỏi cuộc đời anh.
Một ngày em bắt gặp anh đi vào nhà nghỉ cùng cô gái đó, em không làm ầm ĩ, em không đánh cô ta mà em chỉ cho anh một cái tát như trời giáng kèm theo lời hờn trách “Anh là đồ tồi”. Xong em quay mặt đi. Lúc đó, anh biết em đã khóc, nhưng em không muốn anh nhìn thấy. Anh chạy theo giữ em lại, nhưng em đã hòa vào biển người rộng lớn. Anh chỉ cảm nhận được tiếng nấc nghẹn ngào của em.
Rồi anh xin lỗi em, anh hứa làm lại từ đầu. Nhưng cô nhân tình đó đã không để anh làm như thế, cô ta tìm cách vu oan rằng, em đã đến đã thuê người đánh cô ta, đã sỉ nhục cô ta là “đĩ”, “điếm”. Anh không tin lời em giải thích mà anh tin cô gái đó. Để rồi anh đánh em, mắng nhiếc em.
Ngày chúng mình ra tòa, em không nói gì nhiều chỉ im lặng, và em để lại đứa con cho anh và nhân tình nuôi. Em thuê một căn hộ mới và làm lại từ đầu.
Những ngày sống cùng nhân tình, anh mới nhận ra sự thảm hại. Ngoài thân hình đẹp, giỏi chuyện giường chiếu, cô ta không biết làm gì cả. Đúng kiểu động gì đổ nấy. Cô ta rửa bát đánh vỡ bát, rán trứng cháy trứng, nêm canh canh mặn. Đến mức con chúng mình ăn được hai bữa thì khóc thét vì đòi ăn cơm mẹ nấu. Còn anh chẳng thể nuốt nổi. Chưa kể quần áo bừa bộn cả phòng ngủ, không có ai là phẳng phiu cho anh mặc. Cũng chẳng có ai quan tâm tới chiếc thắt lưng, đôi tất anh để ở đâu. Để rồi mỗi sáng tới cơ quan anh đầu tóc xộc xệch, thái độ luống cuống vì muộn giờ.
Không thể chịu nổi, sống với nhau được 3 tháng anh và nhân tình đường ai nấy đi, lúc cô ta đi anh không có một chút nuối tiếc mà chỉ có sự nhẹ nhõm như vừa trút đi một gánh nợ. Nhưng rồi một mình nuôi con, chăm con anh mới hiểu em nhọc công thế nào.
Vì con đã quen ăn cháo em nấu không chịu ăn cháo hàng nên sáng anh phải dậy làm từ 6h. Nấu nhừ thế mà con vẫn vừa ăn vừa khóc than. Chưa hết bát cháo cu con đã chuyển sang tiết mục đòi vệ sinh. Anh cứ như một chiếc máy làm hết cái này cái khác suốt những ngày vắng em. Xong chuẩn bị cặp sách đưa con đến trường. Anh vội tới mức, đôi vớ cũng đi lệch, đầu tóc rối bù vì lâu ngày chẳng được chăm sóc.
Cả ngày chưa làm nổi việc gì, đã 5h chiều, anh vội vàng xin về sớm đón con. Đến nỗi sếp cũng phát cáu vì "chưa làm xong đã về". Rồi giở giọng trách anh bồ ịch, ôm vạ vào thân. Không chỉ sếp mà từ ngày anh ly hôn, ai cũng chuyển sang coi thường, mắng nhiếc anh không ra gì "đáng đời, bị vợ bỏ là đúng". Nói thật giờ anh cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai, nói chuyện với ai. Đôi lúc nghỉ việc cho xong, nhưng nghĩ không có tiền nuôi con, anh oải lắm.
Chỉ 4 tháng không có em chăm, con nhìn nhom nhem, ốm yếu. Rồi chuyển tiết, anh không biết cách chăm nên con ốm lăn lóc, vì thương con nên em về vài ba ngày em lại đi để con lại anh trông. Em nói có gì cứ gọi cho bà nội, nhưng và chỉ ở được tuần, hai tuần bà lại về nhà vì không hợp tính anh.
Anh chợt nhớ tới em, nhớ tới những ngày mình bên nhau. Nhưng rồi anh xấu hổ nghĩ mình đã đánh mất đi hạnh phúc lớn lao. Anh nhớ tới lời thằng bạn thân nói “đàn ông mà không giữ nổi hạnh phúc bên mình đúng là đàn ông quá tồi".
Giờ anh biết mình sai thì đã quá muộn, những vết thương lòng anh mang lại cho em là quá lớn. Nhưng em à, mong em hãy vì con chúng mình mà tha thứ cho kẻ hồ đồ như anh một lần nữa được không em?
Hoàng Dương (Hà Nội)