Nằm trên dãy Himalaya của Ấn Độ là một hồ nước hẻo lánh ẩn mình trong thung lũng đầy tuyết với hàng trăm bộ xương người. Đó là hồ Roopkund ở độ cao 5.029m so với mực nước biển, thuộc núi Trisul. Đây cũng là một trong những ngọn núi cao nhất Ấn Độ ở bang Uttarakhand. Và cái hồ này còn có một tên khác, đó là "hồ Xương Người".
Lý do có cái tên này cũng vì một hiện tượng kinh dị xảy ra với nó mỗi năm. Cụ thể thì hầu hết thời gian trong năm, thung lũng cô đơn rộng gần 40m này chìm trong băng giá. Chỉ khi những ngày hè ấm áp tới, lớp băng tuyết mới tan ra để lộ một cảnh tượng rùng rợn: Hàng trăm bộ xương người ló ra, nhiều bộ xương vẫn còn nguyên vẹn chưa bị rơi rụng.
Dãy núi chết chóc
Năm 1942, bí ẩn động trời này được khám phá. Đó là hơn 200 bộ xương người ở một góc lòng hồ khi mùa hè năm ấy băng tan chảy để lộ ra những hài cốt còn sót lại, nổi lên mặt nước và nằm la liệt xung quanh hồ. Có lẽ đã có một chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra ở đây? Hầu hết các bộ xương người này đều còn nguyên vẹn.
Sau đó, người ta tiếp tục tiến hành xem xét và đếm thì phát hiện ra rằng có tới hơn 800 bộ xương người với nhiều kích cỡ khác nhau trong lòng hồ Roopkund. Ngay lập tức, tin tức này được lan truyền và gây chấn động trên toàn thế giới. Bởi hồ Roopkund vốn không có người sinh sống nên việc có một hồ xương khổng lồ giữa mênh mông đất trời quả thật là một điều rất đáng kinh ngạc.
Những bộ xương này có tuổi đời rất cao. Da thịt, tóc, xương của họ được bảo quản trong điều kiện không khí khô và lạnh nên hầu như vẫn còn nguyên vẹn, nhưng vẫn chưa có ai xác định được chúng đến từ đâu và đã nằm ở đây bao lâu rồi?
Cũng không ai có thể nghĩ ra điều gì khiến hơn 800 người ở thung lũng này chết cùng một nơi như vậy. Nhiều giả thuyết được đưa ra như: nào là bệnh dịch, sạt lở đất hoặc một nghi lễ tự sát. Cứ thế, trong nhiều thập kỷ tìm hiểu, chưa ai làm sáng tỏ những bí mật của Hồ Xương Người.
Có người cho rằng vào thời chiến tranh, đây là hài cốt của những người lính Nhật đã chết trong khi trốn sang Ấn Độ. Chính phủ Anh ngay lập tức đã thành lập một nhóm các nhà điều tra để xác định về sự thật của những hài cốt này. Tuy nhiên, sau khi điều tra họ nói rằng những bộ xương này không phải của lính Nhật, bởi chúng có tuổi đời trước cả lúc chiến tranh xảy ra.
Nhiều học giả và đội điều tra của Anh đều cho rằng các bộ xương cốt này là của đại tướng Zorawar Singh vùng Kashmir (tiểu lục địa Ấn Độ) và người của ông ta. Đội quân của đại tướng Zorawar Singh được cho là đã lạc đường và bỏ mạng ở dãy Himalayas khi đang trên đường trở về sau cuộc chiến Tây Tạng năm 1841. Tuy nhiên, cuộc kiểm tra carbon phóng xạ của các bộ xương vào những năm 60 lại phủ nhận giả thiết nói trên.
Ngoài ra còn có những truyền thuyết đầy huyền bí. Vào thời xa xưa, vua nước Kannaji cùng Hoàng hậu, con cái và cận thần của mình kéo nhau lên núi Himalaya để mở tiệc ăn uống linh đình. Việc mở tiệc ăn uống của nhà vua và các cận thần đã xúc phạm đến nữ thần Nandadevi vì đỉnh núi Himalaya vốn là nơi linh thiêng, không được hưởng lạc. Tức giận trước những hành vi phạm vào điều cấm nên nữ thần Nandadevi đã cho hóa phép một trận mưa đá rất lớn, đổ ngay xuống bữa tiệc của vị vua hỗn xược kia.
Do điều kiện nghiên cứu vô cùng khó khăn và phức tạp nên hầu như mọi hướng tiếp cận hồ xương khổng lồ mới dừng lại ở việc quan sát, khám phá hồ xương vào thời điểm băng tuyết tan.
Vẫn là một bí ẩn lớn sau hàng chục năm nghiên cứu
Hồ Xương Người đã thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học trong nhiều thập kỷ nay. Thế nhưng, vẫn chưa có kết luận nào chắc chắn về những bộ xương bí ẩn nơi đây.
Đá lở, băng trôi và thậm chí là du khách đã phần nào làm xáo trộn các bộ hài cốt, khiến cho việc giải mã thời điểm và nguyên nhân chết cũng như nguồn gốc của họ càng thêm khó khăn.
"Trong trường hợp này, việc xác định chính xác dường như bất khả thi", Cat Jarman - nhà sinh vật học tại ĐH Bristol ở Anh nhận xét.
Tuy nhiên nhờ phân tích di truyền học, các nhà khoa học cũng đã gỡ rối được phần nào về các mẩu xương lộn xộn kia. Như Niraj Rai - chuyên gia về ADN cổ tại Viện Cổ học Birbal Sahni ở Ấn Độ - và David Reich - nhà di truyền học tại ĐH Harvard đã phân tích ADN hàng chục mẫu xương. Họ xác định các mảnh xương ấy thuộc về 23 đàn ông và 15 nữ.
Dựa trên các chủng người còn sống hiện nay, 38 bộ xương người được phân tích thuộc ba chủng. Trong đó, 23 người có đặc điểm giống với người Nam Á ngày nay. Hài cốt của họ đã có mặt tại hồ Roopkund vào khoảng từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 10, nhưng không vào cùng một thời điểm.
Một bộ xương được xác định có mối liên hệ với người Đông Á, và 14 bộ còn lại dường như thuộc về người đến từ phía đông Địa Trung Hải, tất cả đều được mang đến đây trong khoảng từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 20.
Duy có việc tại sao ở cách xa nhau, niên đại cũng khác nhau, mà tất cả lại "quy về 1 mối" thì chẳng có lời giải thích nào phù hợp.
Không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy khả năng dịch bệnh hoành hành, vậy nên các chuyên gia chỉ có thể lờ mờ đoán rằng chính địa hình trắc trở nơi đây đã gây nên cái chết của những người này. Sau đó những người còn sống đã đưa họ đến hồ Roopkund.
Các bộ hài cốt được xác định bao gồm cả trẻ em và người già, nhưng không ai trong số đó có quan hệ huyết thống. Những dấu hiệu hóa học từ hài cốt chỉ ra rằng các nạn nhân có chế độ ăn uống khác nhau, chứng tỏ họ không cùng thuộc một nhóm người.
Cho đến nay cũng không có bất kỳ bản ghi chép nào về hành trình của họ được tìm thấy. Tiến sĩ Rai cho biết nhóm đã lục lại tất cả các tài liệu thu thập được nhưng không tìm được gì tương tự.
Hồ Roopkund nằm trên một tuyến đường hành hương của những người theo Ấn Độ giáo hiện đại. Các chuyên gia nghi ngờ rằng những người gốc Nam Á đã thiệt mạng khi thực hiện chuyến hành hương qua đây.
Thế nhưng giả thuyết này lại khó có thể dùng giải thích cho những bộ hài cốt thuộc nhóm người phía đông Địa Trung Hải xa xôi.
"Có khả năng họ là người di cư đến khu vực gần Himalaya" - tiến sĩ Jarman phán đoán. Các yếu tố di truyền cho thấy họ có nét tương đồng với những người đến từ Hy Lạp hoặc đảo Crete ngày nay. Tuy nhiên, phân bổ dân cư hiện tại lại không khớp so với những thế kỷ, thiên niên kỷ trước. Cũng vì thế mà lý do họ đến vùng đất này vẫn là bí ẩn không có lời giải.
Tiến sĩ Jarman cũng đưa thêm giả thuyết có thể vùng hồ này gắn với một niềm tin tôn giáo nào đó, khiến người ta đem người đã khuất đến đây để mai táng; hoặc có thể những nhà thám hiểm xấu số đã bỏ mạng tại nơi đây bởi chính sự hiếu kỳ và niềm đam mê khám khá vùng núi ngoạn mục này.
Nhiều giả thuyết đưa ra, nhưng các nhà khoa học vẫn không thể tìm ra căn cứ xác đáng để lập luận. Chính vì thế, dù đã trải qua nhiều thập kỷ nghiên cứu, tất cả những gì họ nhận định chỉ dừng ở phỏng đoán.
Cũng vì lẽ đó mà ngày càng nhiều câu chuyện và lời đồn đoán về hàng trăm bộ xương người bí ẩn tại hồ Roopkund được thêu dệt nên.
Linh Chi(T/h)