(ĐSPL) – Sự thật là thế, khi tôi nói anh ta lại có lý lẽ của riêng mình, anh ta lại to tiếng đỗ lỗi do tôi “Nếu 10 năm trước cô sinh cho tôi một đứa con, tôi đã không cưới thêm vợ khác. Tôi nói thẳng vì cô vô sinh nên tôi chán, tôi không xác định lấy cô làm vợ".
Chào độc giả mục tâm sự! Đã 13 năm nay, các em tôi, bố tôi mới chỉ đến thăm tôi có một vài lần. Ai cũng nói họ quyết tâm từ mặt tôi, cũng bởi tôi đã không nghe lời gia đình mà đi theo mối tình ngang trái. Tôi đã chấp nhận cảnh chung chạ chồng với người ta. Và chính ông trời cũng đã “trừng phạt” tôi khi tước đi thiên chức của một người phụ nữ “làm mẹ”. Giờ tôi thấm thiá ra cái giá phải trả thì quá muộn mất rồi.
Cuộc đời là thế, chỉ khi đi được nửa đời người, cận kề cái tuổi 50 tôi mới nhận ra được sự thật “phũ phàng” đó. Tôi chỉ ước giá như ngày trẻ tôi biết được hậu quả của việc tôi làm, tôi đã sống khác đi, tôi sẽ không bao giờ sống cuộc sống như mình đã từng chọn lựa.
Ngày tôi bước qua cái tuổi 30, bố mẹ tôi đã khóc xin tôi hãy kiếm một tấm chồng. Bởi ông bà đã nghe đủ lời dị nghị từ hàng xóm, anh em nội ngoại. Nhưng khổ nỗi, tôi nào quen biết một ai đàng hoàng, tử tế. Những người đàn ông tôi yêu, tôi thích họ đều đã có gia đình. Giờ tôi đã bước qua cái ngưỡng “ế chỏng ế chơ” và khó lòng kiếm nổi một mối tình. Tôi cũng tham gia các diễn đàn, trang mạng và có một vài mối tình chớp nhoáng, nhưng rồi tất cả kết thúc trong vô vọng.
Thời gian trôi nhanh, tôi ngày càng già đi và trở nên khó tính. Bố mẹ không chịu nổi tính nết ương bướng của tôi, nên đã bàn nhau, mua cho tôi một căn nhà nhỏ ở tận Từ Liêm và bảo tôi về đó sống. Bố mẹ cũng nói, để tránh tai tiếng cho tôi, họ nói với mọi người tôi lấy chồng và chuyển đi nơi khác. Tôi cũng không nói gì, đành chấp nhận cuộc sống một thân một mình. Với lại, chỗ ở mới cũng gần cơ quan tôi hơn.
Từ ngày tôi chuyển về nơi mới, bố và các em gái chẳng ngó ngàng gì tới tôi. Cả năm chị em mới gặp nhau 1-2 lần vào dịp tết. Chỉ có mẹ bà vẫn luôn quan tâm, chăm sóc tôi. Mỗi tuần mẹ lại bắt xe bus qua ở, trò chuyện với tôi một đêm. Lúc đó, tôi mới thấm thía, chỉ có mẹ là yêu thương tôi vô điều kiện và không bao giờ bỏ tôi cô đơn.
Rồi một ngày, mẹ tôi bị bạo bệnh và qua đời. Khi đó tôi 37 tuổi. Tôi đã kiệt sức khi nghe tin mẹ, còn bà trước khi trút hơi thở cuối cùng vẫn căn dặn tôi phải cố kiếm lấy một tấm chồng mà dựa dẫm về già. Tôi đã ngồi trước bàn thờ mẹ 5 ngày, 5 đêm không ăn không ngủ. Tôi thật sự rất ân hận, vì tôi đã không thể làm mẹ vui trước khi mẹ “nhắm mắt xuôi tay”.
Mẹ ra đi mà không chờ đợi được ngày tôi có tình yêu đầu đời. Anh là hàng xóm nơi tôi đang sống. Vợ anh mất và anh sống cảnh “gà trống nuôi con”. Hai đứa con anh nghe người ta kể càng lớn càng hư. Đứa con trai lớn nghiện ngập chơi bời, đứa con gái còn bé thì mới lớp 10 đã yêu đương, cặp kè hết bạn này bạn khác. Không chỉ nghe hàng xóm kể mà chính anh cũng từng than vãn kể khổ với tôi như thế.
Cũng vì thương anh, nên tôi sớm nhận lời làm chỗ dựa cho anh không chỉ về tinh thần mà cả vật chất. Khi tôi đem chuyện kể với bố rằng vừa cho anh vay 20 triệu sửa nhà, bố tôi đã nhảy cẫng lên “Sao con lại dại dột thế”. Không chỉ có lần đó, mà nhiều lần tôi đưa anh đi mua sắm. Khi bố tôi can ngăn, em tôi kéo nhau đến biểu tình tôi đã đuổi hết mọi người về với lý do “đừng xen vào chuyện riêng của con nữa”.
Và chính chị ta mới là vợ hai là người có hôn thú đàng hoàng với người tôi yêu (Ảnh minh họa). |
Tôi giận, tôi kể cho anh ta chuyện bố mẹ và em tôi đến chơi. Anh ta nói “em đã làm đúng” anh ta ủng hộ việc tôi bảo vệ “tình yêu”, ủng hộ việc tôi xua đuổi bố mình. Không chỉ vậy, chính người đàn ông mưu mô đó, đã xúi giục tôi bỏ luôn anh em, bỏ cả bố mình để “phục vụ” anh ta. Để rồi tiền tôi kiếm được bao nhiêu, anh ta tìm cách bòn rút cho con mình hết.
Ngày đó, tôi mê muội, đâu hiểu được việc mình làm là sai trái. Bố sinh ra tôi, cả năm tôi không cho ông lấy một đồng mua sữa. Thế mà tôi lại đi phục vụ một người đàn ông chỉ yêu tôi bằng những lời nói dối ngọt ngào. Ngoài ra chưa bao giờ anh ta làm được cái gì cho tôi đàng hoàng tử tế.
Nếu không có chuyện người đàn bà đó bế con đến đánh ghen tôi cứ mê muội mãi. Khi nhìn người đàn bà gầy đen, đậm chất chân quê đến trước nhà tôi nói rằng là vợ của anh ta ở quê, tôi mới vỡ lẽ. Để tránh điều tiếng tôi đã mời chị ta vào nhà, và mới biết rằng. Anh ta lừa dối tôi, có thêm một người vợ nữa ở quê. Và chính chị ta mới là vợ hai là người có hôn thú đàng hoàng với người tôi yêu. Thế mà bao năm nay, khi tôi nói anh ta đi đăng ký kết hôn, anh ta cứ lần lữa.
Tiền tôi cho anh ta, anh ta đều mang về quê cho con vợ hai mua sữa. Anh ta sống với người đàn bà đó như một gia đình thật sự. Còn tôi chỉ là cô “vợ hờ”, cô vợ để anh ta lợi dụng tài chính và “yêu đương” khi cô đơn.
Sự thật là thế, khi tôi nói anh ta lại có lý lẽ của riêng mình, anh ta lại to tiếng đổ lỗi do tôi “Nếu 10 năm trước cô sinh cho tôi một đứa con, tôi đã không cưới thêm vợ khác. Tôi nói thẳng vì cô vô sinh nên tôi chán, tôi không xác định lấy cô làm vợ. Giờ cô còn kêu gì nữa”. Khi tôi nói “thế tình cảm những năm qua, sự quan tâm chia sẻ của tôi với anh về ghánh nặng tài chính thì sao?”.
“Tôi đã cho cô tình yêu, tôi đã làm người đàn ông cho cô dựa dẫm, chẳng nhẽ tôi không đáng được hưởng sự quan tâm đó sao?”- anh ta nói rồi bỏ đi. Phải nói rằng, tôi hụt hẫng vô cùng. Tôi cứ nghĩ có tình yêu là có tất cả. Nhưng tôi sai lầm, người đàn ông đó nói đúng, tôi không thế sinh con, tôi không đáng làm người đàn bà.
Tôi đã về nhà bố và kể tất cả những chuyện đã xảy ra. Bố tôi đã khóc, ông nói rằng “Hay con chuyển về sống với bố. Giờ bố già rồi, cần có người bầu bạn cùng”. Tôi thương bố, nhưng giờ tôi thật sự phân vân quá, tôi không biết liệu tôi quay về có làm bố mang tiếng không? Bởi xưa kia bố mẹ đã nói dối với làng xóm là tôi đi lấy chồng, giờ quay về có ngại không mọi người ơi? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.