Tôi chỉ thấy đau đớn là cô ta đóng kịch với tôi với cả con tôi. Cô ta đã bước vào cuộc đời con tôi cướp mất cha nó, chứ không phải cuộc đời tôi.
Khi kể ra câu chuyện cuộc đời mình, tôi không có ý muốn dìm, hay oán trách ai. Bởi tôi nghĩ dù không phải cô ta thì sớm muộn tôi cũng sẽ mất chồng. Nếu anh ta đàng hoàng, đứng đắn thì cuộc đời tôi đâu phải khổ đau, con tôi đâu phải thiếu cha. Nhưng sự thật tôi đã lầm khi cưới người đàn ông đó làm chồng, tôi đã quá vội vàng trong cuộc hôn nhân ấy.
[mecloud]u3DFtwwkwW[/mecloud]
Tôi gặp anh trong một buổi chiều muộn trên một góc phố. Khi tôi đánh rơi chiếc khăn, anh đã gọi với theo và trả nó cho tôi. Hôm đó, sau một vài câu hỏi han, trò chuyện, anh đã xin số và làm quen. Vốn ưa thích sự lãng mạn, tôi đã tin đó là định mệnh để tôi bắt đầu một mối quan hệ mới.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra theo quy luật logic của tình yêu. Biết tôi chưa có người yêu, anh thường xuyên nhắn tin, chủ động mời tôi đi ăn trưa. Còn tôi, khi nhìn thấy dáng vẻ lịch sự, có phần hơi trau chuốt của anh cũng đã xiêu lòng. Sau 3 tháng đón đưa, anh chủ động nói lời yêu thương tôi và chúng tôi chính thức hò hẹn.
Anh vốn làm kỹ sư xây dựng, nên nay đây mai đó. Có khi cả tháng trời tôi mới gặp anh một lần. Tôi cũng có đôi ba lần về ra mắt gia đình anh, và rất có thiện cảm với bố mẹ, anh chị của anh. Với họ, tôi là cô gái xinh đẹp, đảm đang, gia đình có điều kiện. Không ít lần mẹ anh thúc giục chúng tôi làm đám cưới, nhưng phải tới cuối năm 2009 hôn lễ mới diễn ra, cũng bởi khi đó, anh chính thức chuyển về Thái Nguyên làm việc.
Khi yêu là yêu say đắm, yêu hết mình nhưng khi về sống cùng nhau tôi mới phát hiện ra rằng cuộc đời không chỉ có màu hồng.
Từ ngày ly hôn tới nay đã 2 năm, anh ta chưa một lần góp tiền nuôi con. (Ảnh minh họa). |
Từ ngày sống cùng anh, tôi mới phát hiện ra anh và tôi có những quan điểm bất đồng, cả trong giao tiếp lẫn đối nội đối ngoại. Nhiều khi tôi cứ ngỡ anh là con người hoàn toàn khác vậy. Có lẽ, khi yêu, người ta còn nhường nhịn nhau để được lòng nửa kia, nhưng cưới về rồi bản chất dần bộc lộ rõ. Anh nói năng không mấy nhẹ nhàng, cục cằn, thô lỗ và rất bạo dạn trong chuyện chăn gối.
Cưới nhau được hơn nửa năm, anh chưa một lần giúp vợ làm việc nhà, anh đi sớm về muộn thất thường. Khi tôi mang bầu, thai nghén anh kêu “Mới bầu có mấy tháng mà đã kêu thế rồi”. Anh nói cứ như thể anh đã từng mang thai vậy. Anh ở nhà với vợ được vài ba hôm lại xin theo anh em đi công trình, có khi 2 tuần hay nửa tháng mới về. Mình tôi cô đơn, còm cõi vật lộn với thai nghén.
Khi biết mình mang bầu con trai chỉ có bố mẹ chồng là hồ hởi, còn anh thì bĩu môi “Con nào mà chả là con, có tiền mới nuôi được chứ, không có tiền thì đói mốc mồm ra”. Nói thật, trước thái độ của anh tôi vô cùng ngạc nhiên, chẳng ngờ anh lại ăn nói như thế với vợ. Mà đó, tôi còn có việc làm, có đồng ra đồng vào tự nuôi sống bản thân, còn nếu chờ anh, chắc anh cũng xem tôi chẳng ra gì nữa.
Ngày tôi sinh, hai mẹ đến ở được hơn 1 tháng, sau đó mình tôi chăm con. Chồng tôi vẫn đi miết, thi thoảng mới có mặt ở nhà. Nhiều khi, tôi không thể lý giải nổi, vìsao anh lại đối xử với vợ mình như thế. Khi tôi thẳng thắn trao đổi, anh nói tôi nghĩ quá nhiều. Anh chỉ về với vợ khi cần “chuyện ấy”, hoặc khi anh cần tiền của tôi mà thôi.
[mecloud]sq9VXfr6pG[/mecloud]
Cuộc sống vợ chồng tôi cứ thế trôi qua trong sự tẻ nhạt, dù tôi đã rất cố gắng để níu giữ anh. Tôi chấp nhận hạ mình để giữ chồng, để con tôi có một người cha như bao đứa trẻ khác. Nhưng rồi, sau những lần cãi vã liên tiếp, nảy lửa nguyên do từ anh, anh nằng nặc đòi ly hôn với tôi mà chẳng đưa ra một lý do chính đáng. Anh chỉ nói, anh không còn yêu tôi nữa và muốn được chia tay.
Tôi đã rời khỏi căn hộ nơi vợ chồng tôi sinh sống để chuyển về sống cùng bố mẹ đẻ. Tôi đã khóc rất nhiều, chẳng ngờ cuộc hôn nhân của tôi lại kết thúc chóng vánh đến như thế.
Rồi một ngày khi tôi lên facebook có một nick lạ đã kết bạn với tôi. Cô ta nói cô ta nhìn thấy facebook của tôi qua một người bạn và mong được nói chuyện với tôi. Vốn tính cởi mở, dễ gần nên tôi đã nói chuyện với cô ta. Thời gian trôi đi, tôi và cô ta nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Sau này khi đã hoàn thành thủ tục ly hôn chồng, cô ta vẫn luôn ra sức an ủi động viên tôi. Cô ta nói tôi xinh đẹp, mạnh mẽ. Cô ta còn xúi giục tôi gọi điện cho chồng đòi quyền lợi cho con “Làm cha làm mẹ phải có trách nhiệm với con cái. Chị cứ bắt anh ta đóng góp. Chị không phải sợ”.
Nhưng tôi đâu ngờ, cô ta chính là ả nhân tình đã rắp tâm cướp chồng tôi từ lâu lắm rồi. Chính cô ta là nguyên nhân khiến cho hôn nhân của chúng tôi tan vỡ, chính cô ta đã cướp cha của con tôi. Thế mà tôi cứ bị tình yêu làm cho mờ mắt, tôi cứ tin chồng tôi thay đổi là do chúng tôi không hợp nhau.
Khi nghe cô ta kể về hoàn cảnh của mình, bị chồng ruồng bỏ hiện đang sống ở Hà Nội. Tôi vô cùng thương cảm, bởi tôi cứ nghĩ cô ta mỏng manh, yếu đuối. Tôi còn nói, sau này xuống Hà Nội tôi sẽ ghé thăm cô ta. Nhưng rồi khi cô ta biết được chắc chắn tôi và chồng cũ không còn qua lại, cô ta cũng lặn biệt tăm không còn ngó ngàng tới tôi nữa.
Vở kịch hạ màn cũng là khi tôi được mẹ chồng cũ kể rằng, anh hiện đã có người khác và đang chung sống ở Hà Nội. Kỳ lạ thay đó cũng là thời điểm tôi và con trai từ Thái Nguyên xuống Hà Nội làm việc, tôi muốn hai mẹ con tôi làm lại từ đầu, tôi đã bán đi xe hơi, bán hết trang sức để cho con theo học trường cấp 1 ở đó.
Cũng là tình cờ, sau thời gian đằng đẵng tôi vào facebook của cô ta, tôi đọc những dòng tâm sự về cuộc sống hiện tại và rồi tôi nhìn thấy hình ảnh ngôi nhà xưa cũ khi vợ chồng tôi ở trên Thái Nguyên trong facebook của cô ta, tôi mới hay cô ta là một con cáo. Cô ta còn chia sẻ, hình ảnh cô ta đang mang bầu đứa con của chồng tôi, không nghi ngờ gì nữa…Cô ta chính là kẻ đã phá hoại gia đình tôi.
Cô ta kết bạn, làm quen với tôi cũng chính là lúc cô ta nằm trên chiếc giường đã bao đêm con trai tôi đái dầm lên đó. Cô ta mặc chiếc tạp dề tôi vẫn thường mặc, ăn chiếc bát mà tôi mua sắm,… Và rồi cô ta chung chạ với người đàn ông của tôi, âm thầm xúi giục anh bỏ mẹ con tôi để đến với cô ta.
Thế mà đã có lúc tôi thương cô ta như chính bản thân mình vậy, khi cô ta vờ làm cô gái bị chồng bỏ rơi để moi móc thông tin từ tôi cũng chỉ là sự dối trá. Mười lời cô ta nói, tôi chỉ hi vọng một lời nào đó là thật “con người phải có trách nhiệm với con cái”. Thế nhưng đó cũng chỉ là lời nói đầu môi, khi cô ta tìm mọi cách ngăn cản chồng tôi đến thăm con.
Nếu cô ta là người tử tế ít ra cô ta cũng nên để bố của con tôi được quyền đến thăm con, nhưng đằng này cô ta tìm mọi cách để ngăn cản anh ta. Thậm chí xúi giục anh ta bỏ lơ con mình, không ngó ngàng tới. Từ ngày ly hôn tới nay đã 2 năm, anh ta chưa một lần góp tiền nuôi con.
Cũng là cái duyên trời khi anh ta mỗi ngày đều đi làm qua chỗ con tôi và tôi ở. Nhưng rồi, anh ta chưa một lần dám dũng cảm đối mặt với con mình. Có hôm, tôi còn thấy anh đèo cô ta uốn éo, chỉ trỏ vào ngôi nhà mẹ con tôi sống. Chỉ khổ thân con trai tôi, nhìn thấy mặt cha nó, mà không được nhận.
Tới giờ tôi chỉ muốn nói với cô ta rằng, vở kịch của cô ta không làm tôi đau, với tôi nó chẳng khác gì những phút giây giải trí. Tôi đã chọn con đường của riêng mình mà không hề hối hận. Tôi chỉ thấy đau đớn rằng, cô ta đóng kịch với tôi với cả con tôi, một đứa trẻ đáng nhẽ có cha mà cô ta cướp mất.
Cô ta cũng từng có một đứa con với chồng cũ, chắc cô ta hiểu, tôi không cần cô ta cho tôi bất kỳ điều gì, chỉ cần cô ta đừng ngăn cản cái quyền giản dị nhất của con tôi khi bố nó vẫn còn sống. Con tôi nhớ bố nó, con tôi có cha, có nguồn gốc tổ tông. Cũng như đứa con cô ta từng sinh ra nhưng không có quyền nuôi nó, nhưng tôi tin chắc một điều nó cũng nhớ cô ta da diết như con tôi nhớ bố nó vậy.
HOA CÁT