Có lần anh nói với tôi, phụ nữ xa chồng được tối đa một năm, còn đàn ông xa vợ được 2 ngày, ý anh là sau đó người ta sẽ phải giải quyết nhu cầu.
Tôi 26 tuổi, 2 năm học cấp 3 và khoảng thời gian hơn một năm cuối thời đại học tôi trải qua 2 mối tình. Mối tình cấp 3 tròn 2 năm ngọt ngào, trong trẻo, chỉ dừng lại ở những cái nắm tay nhẹ nhàng trên con đường đi học thêm buổi tối về; mối tình thời đại học cũng thế. Cho đến tận giờ chính tôi vẫn không thể nào hiểu nổi những suy nghĩ cực đoan của mình lúc ấy. Lần thứ 3 đi chơi sau khi nhận lời yêu, tôi đã rất sợ hãi, khóc lóc và kiên quyết nói chia tay khi bạn trai cố tìm cách hôn.
Tính cách tôi bình thường, khá trầm tính nhưng khi yêu lại bướng bỉnh, trẻ con nên suốt khoảng thời gian hơn một năm ấy bạn trai, một người đàn ông hơn tôi đến 8 tuổi chỉ được phép cầm tay, hôn lên tay tôi và thỉnh thoảng hôn trộm lên má. Sau này đến thời điểm ra trường, vì một số hiểu lầm giữa hai gia đình (nhà anh ở thành phố, quan chức, trong khi tôi là con gái quê), tôi nhất quyết đòi chia tay.
Thời gian tôi đi làm có khá nhiều người theo đuổi, hầu hết đều làm kinh doanh hay công việc xây dựng phải đi xa, đều là những mẫu người tôi không thích. Tính cách tôi khá già dặn, thuộc tuýp phụ nữ truyền thống, thích một người đàn ông đạo đức, có trách nhiệm với gia đình, công việc ổn định. Quan niệm của tôi về hạnh phúc là dù hai vợ chồng có nghèo một chút, cuộc sống vất vả một chút nhưng cùng thông cảm, yêu thương nhau, đứa con sau này có thể nhìn, hiểu được những điều ấy mà làm động lực phấn đấu trong cuộc sống.
Cuộc sống giàu sang, đầy đủ, tôi nghĩ sẽ dễ làm người ta thỏa mãn mà không trân trọng hiện tại. Cuộc sống riêng của tôi gặp nhiều chuyện phiền lòng, đau khổ vì miệng lưỡi thế gian thêu dệt mà có một khoảng thời gian gia đình tôi khốn đốn. Nếu không phải vì bố mẹ kiên cường, bảo vệ hạnh phúc đến cùng thì có lẽ đến giờ gia đình tôi đã tan nát vì phị thi. Hơn ai hết tôi thấm thía hai chữ “gia đình” trọn vẹn đến mức nào.
Thế giới rộng lớn, lòng người cô độc mênh mông, hạnh phúc chỉ đơn giản là có một góc nhỏ bình yên để trở về, nắm tay một người đi đến cuối con đường, tiền tài, danh vọng cũng chỉ là hão huyền, hư vô. Cách đây hơn 6 tháng tôi nhận lời yêu bạn trai bây giờ. Tình cảm và cảm giác tôi dành cho anh nhiều đến mức không thể quản lý được bản thân. Ngày Valentine đầu tiên của 2 đứa, tôi không còn là con gái nữa, triền miên sau đó là những cảm giác dằn vặt, tự trách cứ mình sau mỗi lần chúng tôi gần gũi.
Đôi lúc tôi nghĩ mình là cô gái hư hỏng nhất thế giới này rồi lại tự bào chữa cho bản thân, cứ cho đó là một phép thử đi, để biết một người đàn ông có thực sự yêu mình hay không thì cứ cho hết những gì anh ta muốn. Hiện tại, mặc dù vẫn còn cảm giác dằn vặt nhưng tôi không hối tiếc nữa, đã chọn lựa và dám đối diện với những việc mình đã làm. Tôi rất tin tưởng vào anh, vào lựa chọn của mình, thậm chí có lúc nghĩ anh sẽ là lựa chọn cuối cùng của tôi, nếu không tôi chắc chắn sẽ làm mẹ đơn thân bởi có công việc ổn định và độc lập về tài chính.
Tôi có đọc một bài báo, người ta nói đến hai khái niệm “lên giường” (having sex) và “làm tình” (making love). Là phụ nữ, tôi đề cao sự chung thủy và ghê sợ những kiểu phụ nữ có thể lên giường với bất cứ người đàn ông nào. Tôi cũng hiểu đối với đàn ông, còn có một thứ gọi là “nhu cầu”. Tôi từng nói với bạn trai, sau này nếu anh có làm gì xấu xa bên ngoài thì đừng cho tôi biết là được, mắt không nhìn thấy thì tim không đau.
Tuy nhiên, suy nghĩ ấy đã thay đổi khi gần đây tôi đọc một bài tâm sự của một người chồng kể lại những giây phút phải đấu tranh với bản thân để không sa ngã vào những ham muốn. Anh ấy đã nghĩ đến vợ, đến đứa con nhỏ để không làm những chuyện khiến lương tâm cắn rứt. Tôi bừng tỉnh khi đọc bài viết ấy và hiểu rằng không thể đánh đồng tất cả đàn ông với nhau. Những người đàn ông đứng đắn và có trách nhiệm với gia đình họ sẽ biết cách để chiến thắng bản thân. Bản chất của hôn nhân vốn dĩ đã là sự hy sinh của người đàn ông và người phụ nữ, hy sinh để đạt được hạnh phúc trọn vẹn, đấy mới là đích sống.
Tối hôm qua, mọi thứ trong tôi vỡ vụn khi trong lúc tranh luận với em trai về vấn đề này, em đã nói về bạn trai tôi, đại ý em nhận xét anh ấy là một người mê gái và lấy dẫn chứng qua những lần nói chuyện. Tôi nghe mà ù tai, choáng váng, nhớ lại một số lần anh ấy cũng nhận xét về những cô gái nóng bỏng khác trước mặt tôi, hoặc kể về một người khác để gián tiếp chê một số nhược điểm của tôi. Hoặc cũng có lần anh nói với tôi, phụ nữ xa chồng được tối đa một năm, còn đàn ông xa vợ được 2 ngày, ý anh là sau đó người ta sẽ phải giải quyết nhu cầu.
Tôi rất nhạy cảm, hay tự ái, nhưng chắc vì yêu quá mà tôi mù quáng đến thế này. Từ trước đến giờ ngoài sự nóng tính thì bạn trai tôi khá tốt, có phải chính tôi tô hồng như thế hay không? Tôi cảm thấy bản thân như rơi vào bi kịch của chính mình. Nhan sắc tôi thuộc loại bình thường, theo nhận xét của mọi người tôi không xinh nhưng có duyên và dễ mến. Bạn trai có lẽ sẽ có tương lai khá tốt, điều khiến tôi phân vân nhiều nhất trước khi nhận lời yêu anh, đến giờ càng khiến tôi thêm bi quan. Một người như anh luôn để ý đến những cô gái xinh đẹp và nóng bỏng xung quanh chắc sẽ không phải bên tôi vì tình yêu?
Tôi thực sự yêu anh nhưng lo sợ về tương lai. Tính tôi dễ tủi thân, hay khóc, tự ái cao, liệu sau này có thể đủ vị tha sống với một người chồng như thế không? Hôn nhân và cuộc sống đối với tôi chính là sự nghiệp của một người phụ nữ. Tôi thà sống một mình, tận hưởng cuộc sống tự do, giúp đỡ cuộc đời hơn là đau khổ với cuộc sống gia đình. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.