Sau nhiều lần đánh đập, dọa bắt ăn phân, chồng chị Hoa nhẫn tâm đánh vợ túi bụi bằng then cửa do bấm móng tay gây ồn ào giữa đêm.
Tròn một tuần điều trị tại Khoa Tai - Mũi - Họng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, chị Hoàng Thị Hoa (SN 1973, ngụ thôn Mai Xá, xã Mỹ Xá, TP Nam Định) vẫn chưa bình phục.
Gương mặt vẫn sưng húp, bầm tím, chị rầu rĩ kể lại: “Tối 19/6, chồng tôi ngắt cầu dao điện. Vì không có quạt nên lúc đó tôi ra ngồi cạnh cửa sổ cho đỡ nóng. Từ cầu thang đi xuống, anh ấy mắng tôi là muộn rồi còn bấm móng chân, móng tay gây ra tiếng ồn. Tôi nói chỉ ngồi cho mát chứ có làm gì đâu, liền bị anh ấy dùng then cửa đánh vào người. Tôi bất ngờ chỉ biết giơ tay lên đỡ và lùi lại. Chồng tôi làm rơi then cửa thì tiếp tục dùng tay đấm túi bụi vào mặt, đầu khiến tôi choáng váng”.
Người phụ nữ này đã phải tranh thủ lúc chồng đi tìm đèn pin để chạy khỏi phòng, núp vào gầm cầu thang, sau đó bảo con trai lớn lấy khóa mở cửa nhà để chạy sang nhà hàng xóm. Thấy chị mặt mũi đầy máu, hàng xóm đã gọi điện cho người thân của chị rồi thuê taxi đưa đi cấp cứu.
Theo hồ sơ bệnh án, thời điểm nhập viện, chị Hoa bị gãy rạn xương sống mũi, tháp mũi vẹo nề, bên trái ấn đau, hai bên hốc mũi có máu ứ đọng.
Chị Hoa nhiều lần bị chồng vô cớ đánh đập tàn nhẫn. |
Một người hàng xóm của chị Hoa cho biết: “Chị Hoa là người chịu thương chịu khó, hàng ngày cũng chỉ thấy chị ấy đi làm may. Không hiểu sao lại thường xuyên bị chồng mắng chửi, đánh đập như vậy. Đặc biệt, những lúc anh chồng say rượu lại nghĩ ra đủ thứ để bạo hành vợ. May là hôm đó chị Hoa được con trai mở cửa chạy ra và được đưa đi cấp cứu kịp thời, nếu không còn bị chồng đánh nặng hơn nữa”. Khi xảy ra sự việc, chồng chị Hoa đã có hơi men do trong bữa cơm tối đã uống rượu với một người bạn.
Vợ chồng chị Hoa lấy nhau năm 1996 và có hai người con trai. Cả hai đều là công nhân của khu công nghiệp đóng trên địa bàn TP Nam Định, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình. Đã rất nhiều lần chị Hoa bị chồng đánh, có lần còn bị chồng dọa bắt ăn phân hoặc đâm kim tiêm vào “vùng kín”. Nhưng đến tận bây giờ chị vẫn không hiểu tại sao lại bị chồng hành hạ như vậy.
Bình thường, chồng chị cũng chịu khó làm ăn, thậm chí đi làm được đồng nào đều đưa hết cho vợ. Do đó nguyên nhân bạo hành vì kinh tế không phải. Nguyên nhân vì tình lại càng không, vì cả hai người đều chung thủy.
Trước đây, một vài người khuyên chị nên báo với chính quyền nhờ can thiệp, nhưng chị vẫn cam chịu vì nghĩ đó là chuyện vợ chồng đóng cửa bảo nhau, hy vọng sẽ có một ngày chồng thay đổi. Ngay đến gia đình mẹ đẻ chị cũng giấu không kể. Dù được vợ bao che và mọi người khuyên can nhưng người chồng vẫn chứng nào tật ấy, buổi tối say rượu mắng chửi vợ xong, sáng dậy lại như chưa có chuyện gì xảy ra, hỏi thì nói “chẳng nhớ gì”.
Dù bị đánh nhập viện, nhưng đến lúc này, chị vẫn bảo vệ chồng: “Hôm trước các đồng chí công an đã vào viện để hỏi chuyện, thật lòng tôi không muốn làm to chuyện này. Tôi và người ấy dù sao cũng là vợ chồng, còn có hai con nữa. Tôi chỉ mong chính quyền địa phương giúp đỡ, giáo dục để chồng tôi hiểu và thay đổi tính nết. Lúc nào ra viện, tôi ly thân với chồng, chuyển hẳn về nhà ngoại ở hoặc ở cùng mẹ chồng. Đến giờ tôi vẫn thấy sợ, nếu về ở với chồng nhỡ có chuyện gì xấu lại xảy ra thì khổ”.
Người chồng sau đó đã hối hận, nhiều lần vào viện xin lỗi vợ và giải thích không hiểu vì sao lại mất kiểm soát đến nỗi ra tay như vậy. Chị Hoa cũng bày tỏ lo lắng về tương lai và mong chồng hiểu cho quyết định ly thân sau khi ra viện. Chị cũng từ chối viết đơn tố cáo chồng và mong các cơ quan chức năng cho chồng chị cơ hội sửa sai để trở về với gia đình làm lại từ đầu.