Arsenal 3-0 Chelsea. Một chiến thắng gần như hoàn hảo. Wenger phấn khởi ra mặt sau chiến thắng “3 sao” của Pháo thủ trước một Chelsea mà 11 trận gần nhất họ chỉ thắng được đúng 1 lần.
Gần 1 năm sau khi đánh bại Man United 3-0, Arsenal lại thắng một trận lớn, trước một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ. Tấn công hay phản công đều sắc bén. Phòng ngự chắc chắn. Nỗi ám ảnh Chelsea và nỗi ám ảnh Diego Costa đều bị xóa tan trong buổi tối thăng hoa của các học trò Wenger.
Nhưng dù vẫn biết thật khó để kìm hãm sự sung sướng trong những phút giây thế này, Wenger và các cầu thủ của ông cần giữ đôi chân mình đứng vững trên mặt đất bởi nếu không, những nỗi thất vọng quá khứ sẽ lại nhanh chóng hiện về, khiến Arsenal tan biến giấc mơ.
Có quá nhiều lí do để Wenger phải thận trọng dù Arsenal thắng đậm, thắng thuyết phục trước một đối thủ lớn. Thứ nhất, đây mới là vòng 6 giải Ngoại hạng và chỉ tính riêng Premier League họ còn phải chiến đấu hơn 30 trận nữa mới nói chuyện vô địch hay không. Thứ 2, đúng là Arsenal hay thật nhưng chính sai sót và khả năng phòng ngự yếu kém của Chelsea đã tạo cơ hội cho họ thăng hoa chứ không hẳn là họ tấn công quá dữ dội và biến hóa đến mức khiến Chelsea sụp đổ.
Thứ 3, chỉ nói riêng trận lớn thì Arsenal còn chưa đấu với Man City và Man United và đầu mùa họ từng thất bại đáng ngại trước Liverpool nên khả năng đá trận lớn của Pháo thủ vẫn phải kiểm chứng thêm rất nhiều. Thứ 4 và rất quan trọng, thời điểm chính xác để phán xét Arsenal là tháng 11 và tháng 2. Đó là những thời điểm bản lề mà đội bóng của Wenger có “truyền thống” hụt hơi trong quá khứ dù đã hơn một lần họ khởi đầu như mơ.
Nếu nhìn vào biểu đồ phong độ của Arsenal chỉ trong 6 trận Premier League đầu mùa thì đã có 3 trận họ không thể hiện được sức mạnh của ứng viên vô địch khi để thua Liverpool, hòa bế tắc trước Leicester và thắng chật vật Southampton trên sân nhà vào phút chót. Mới đầu mùa khi thể lực còn chưa bị bào mòn do phải đá nhiều trận mà Arsenal đã gặp khó khăn thì khi mùa giải bước vào giai đoạn cao trào với mật độ thi đấu dày đặc đan xen giữa Premier League, Champions League, cúp Liên đoàn, cúp FA thì Arsenal sẽ xoay sở ra sao?
Các mùa trước họ đều gục ngã do lực lượng thiếu chiều sâu và chất lượng giữa cầu thủ đá chính và dự bị chênh nhau khá lớn. Mùa này, họ có thể làm tốt hơn? Wenger đã bổ sung Xhaka, Perez, Mustafi nhưng như thế liệu đã đủ? Rất khó tin như vậy. Thực tế 3 chiến thắng tưng bừng trước Watford, Hull City và Chelsea của Arsenal đều có một điểm chung là trận nào họ cũng cần đến cảm hứng dạt dào của Alexis Sanchez. Giống như mùa trước, tiền đạo Chile vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của họ. Alexis mang lại tất cả những gì Arsenal cần. Những bàn thắng, những đường kiến tạo và cả sự kết nối trong lối chơi tấn công hay phản công. Anh cũng là cầu thủ có khả năng tạo khác biệt tốt nhất mà Wenger có trong tay.
Vấn đề là Arsenal chỉ có một Alexis như thế trong khi đội vô địch không được phép phụ thuộc quá nhiều vào chỉ một ngôi sao dù anh ta tài giỏi cỡ nào. Tất nhiên, Wenger cho thấy ông luôn biết cách khích lệ, phát huy tiềm năng của những Theo Watcott, Giroud, Iwobi, Oezil hay Cazorla. Vấn đề là không ai trong số họ có được sự ổn định cao để cùng với Alexis tạo nên tính liên tục cho Arsenal suốt cả mùa giải kéo dài hoặc không ai trong số họ cho thấy mình đủ sức thay thế xứng đáng Alexis trong những thời khắc quyết định nếu tiền đạo Chile vắng mặt hay sa sút do quá tải.
Đã bao lần người ta kỳ vọng vào một Arsenal thực sự trưởng thành, lạnh lùng để chạy đua đến cùng tới ngôi vô địch nhưng họ luôn đáp lại bằng nỗi thất vọng. Những thất bại với cùng một kịch bản liên tiếp xảy ra trong nhiều năm khiến khả năng đua vô địch của Arsenal bị nghi ngờ nghiêm trọng và bây giờ cũng vẫn vậy.
Chỉ thời gian mới kiểm chứng được sự bền bỉ, năng lượng và tâm lý của họ đã đủ ổn định, dồi dào hay chưa. Và đấy là chúng ta chỉ nói riêng về họ mà còn chưa tính đến Man United, Man City hay Liverpool trong cuộc đua này.
HT
Nguồn: Thể thao Văn hóa