(ĐSPL) – Tôi làm lụng cật lực, buôn bánh kinh doanh đủ các nghề, cũng chỉ mong có tiền đóng học cho em. Nhưng nó không hiểu, suốt ngày lén lấy tiền của anh, lấy nốt cả tiền học phí đi mua quần áo, bao bạn bè vé xem đá bóng…
Chào độc giả mục tâm sự! Mỗi người sinh ra đều có số phận của riêng mình, với tôi có lẽ kém may mắn hơn các bạn khi mẹ tôi bị tai nạn qua đời lúc tôi tròn 10 tuổi. Còn bố tôi, bỏ quê đi biệt xứ không về. Mình tôi sống với bà nội và nuôi em gái 5 tuổi ăn học. Mọi thứ đến nhanh quá khiến tôi choáng váng, không kịp thích nghi để rồi đôi lần tôi mệt mỏi, buông xuôi hết.
Nhưng năm bà mất, tôi mới hiểu ra tất cả. Giờ anh em tôi không còn ai nữa. Mẹ không, bà cũng bỏ anh em tôi mà đi. Ngày bà qua đời, tôi nhớ như in lời bà dặn “Con phải nuôi em ăn học nên người đừng phụ niềm tin của mẹ con nhé”. Tôi đã lặng đi. Ngày đoạn tang bà, tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã thề trước mộ mẹ và bà sẽ nuôi em nên người.
Em gái tôi càng lớn càng xinh đẹp, nhưng tính tình nó ngày càng ngang bướng. Nó thường xuyên bỏ học, để thầy cô giáo gọi điện nhắc nhở tôi suốt. Thậm chí, có hôm nó còn theo người yêu đi chơi hát hò tới nửa đêm mới về. Tôi giận, tôi đánh, tôi chửi nó cũng không hề khóc. Có hôm nó còn kêu tôi “Anh không có quyền đánh em. Nếu anh còn đánh em lần nữa, em bỏ nhà đi cho anh coi”.
Tôi khuyên nó giữ đứa con lại cũng không đành khi nó còn trẻ, còn cả một tương lai phía trước. |
Tôi thật sự không hiểu mình đã sai ở chỗ nào. Tôi làm lụng cật lực, buôn bán kinh doanh đủ các nghề, cũng chỉ mong có tiền đóng học cho em. Nhưng nó không hiểu, suốt ngày lén lấy tiền của anh, lấy nốt cả tiền học phí đi mua quần áo, bao bạn bè vé xem đá bóng… Còn anh nó thì sao.
Nó luôn miệng kêu ăn uống kham khổ, nhưng đã bao giờ nó nghĩ khi bữa sáng anh dậy chuẩn bị cho nó, anh nó vội vàng bụng đói chạy đi giao hàng, tận trưa về mới ăn được mấy bát cơm. Suốt 18 năm nó chưa hề nấu cho anh nó một bữa cơm nào tử tế… Thế nhưng lúc cần xin tiền này, tiền nọ, nó lại mở miệng “Em thương anh lắm, em hứa sẽ học hành tử tế thành tài để chăm lo cho anh”…
Hết cấp 3, nó không nghe lời khuyên đi học nghề của tôi mà bỏ nhà theo bạn trai vào Nam làm việc. Khi đi nó cũng không nói gì với anh, mà im lặng lấy hết tiền tiết kiệm tôi để trong tủ mang cho bạn trai. Khi tôi bỏ việc vào Nam tìm nó, nó trốn biệt tăm biệt tích.
Thực sự tôi rất lo cho nó, tôi càng cảm thấy xấu hổ với mẹ, với bà vì không dạy bảo được nó chu đáo. Tôi đã không đủ tỉnh táo để hiểu hết suy nghĩ của tuổi mới lớn… Nhưng lỗi một phần cũng do nó. Nó không hiểu được người anh như tôi đã hết lòng chăm bẵm nó, ngay cả chuyện yêu đương tôi cũng chưa một lần ngó ngàng tới, tôi chỉ chăm chăm lo cho em, lo cho nó kiếm được một công việc, một tấm chổng rồi mới tới lượt tôi.
Không tìm được em, tôi bắt xe trở về quê. Còn nó, đi 2 năm mới trở về. Trong 2 năm mòn mỏi chờ nó tôi không ngờ nó nỡ làm thế với tôi. Nhìn thân tàn ma dại đứng đó khóc lóc xin lỗi tôi chỉ biết lắc đầu. Khi nó nói “Anh tha lỗi cho em, giờ em không còn nơi nào để đi nữa. Anh ta bỏ em rồi anh à. Biết em mang bầu, không nghề nghiệp, anh ta đuổi em đi”.
Khi nó hỏi tôi, nó phải làm sao tôi cũng không biết nói thế nào. Làm sao nữa khi sự đã rồi, giờ nó đang mang trong mình giọt máu của kẻ phản bội kia? Tôi khuyên nó giữ đứa con lại cũng không đành khi nó còn trẻ, còn cả một tương lai phía trước. Nhưng bắt nó bỏ đi thì quá tàn nhẫn mọi người ơi. Con cái là của trời cho, dù sao nó cũng là giọt máu của nhà họ Nguyễn chúng tôi. Tôi phải làm sao đây?