(ĐSPL) – Ngày 8/3 đã trôi qua, nhưng dư âm của nó vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của anh em công sở với những tình huống “dở khóc, dở cười”.
Món quà thể hiện sự quan tâm, yêu thương của người tặng. Nhưng có một bộ phận các anh chàng nghĩ rằng “Câu nệ làm gì, bình thường giúp đỡ tạo điều kiện cho nhau trong công việc là được rồi, chứ quà cáp làm gì cho khách sáo”. Chính những suy nghĩ này lại đẩy người trong cuộc vào những tình huống “oái ăm” khóc cũng chẳng được cười cũng chẳng xong.
Một bữa liên hoan ngọt, kèm theo những lời chúc 8/3 ngọt ngào là món quà vô cùng ý nghĩa dành cho các chị em (Ảnh minh họa). |
Chiến dịch “phớt lờ” chị em
Làm việc ở công ty Tin học này được 5 năm rồi, Tuấn thừa hiểu tính cách của các chị em. Đôi khi họ chỉ đùa vui, nhưng nếu anh nào mà dễ dãi là sẽ bị các chị em quây cho tới mệt, cho nên ngay từ khi mới vào Tuấn quán triệt quan điểm “Hết lòng giúp đỡ đồng nghiệp khi cần, không quà cáp gì cả. Bởi bình thường cứ sống tốt với nhau là được rồi”. Tuấn nói và anh làm thế thật, do đó, chị em chẳng bao giờ đòi quà Tuấn mà vẫn rất vui vẻ.
Khi được hỏi “Nếu không tạo một không khí vui vẻ thì có sợ chị em chê bai là ki bo không?”. Tuấn cười “úi xời, nghĩ nhiều làm gì. Các chị em không thể đâu. Nếu môi trường đông con trai thì không sao, chứ cơ quan em có mỗi 3 người, em chẳng tặng các chị em cũng không giận gì cả. Nếu thích thì có thể mời chị em đi uống nước là được mà. Như thế cũng khá thiết thực. Mà ngày nào em với các chị, các em ấy chẳng trà đá, hướng dương. Câu nệ làm gì”.
Nếu môi trường đông con trai thì không sao, chứ cơ quan em có mỗi 3 người, em chẳng tặng các chị em cũng không giận gì cả (Ảnh minh họa). |
“Sao tiền cứ... bốc hơi ngày 8/3”
Quang - một anh chàng nhân viên hành chính vui tính rất được lòng các chị em. Khổ nỗi cơ quan Quang có mỗi 2 người con trai là anh và sếp. Do đó, những ngày này, Quang rất lo lắng, bởi chẳng biết nên làm liên hoan mừng các chị em thế nào cho đúng.
Ngày mùng 8/3 năm nay, anh đã âm thầm tổ chức một bữa liên hoan ngọt mời chị em và ngầm tặng cho Ngọc (người anh thầm thích) một món quà gọi là “ thay lời muốn nói”. Ai ngờ, Ngọc vô tư tới mức tiết lộ tin cho Quỳnh ngồi bên cạnh, thế là Quỳnh cũng đòi quà.
Được quà, Quỳnh lại làm ầm lên thế là hơn 10 chị em trong phòng ai cũng than “Sao người này có người kia không có vậy nhỉ?”. Cuối cùng không dám thú nhận tình cảm với Ngọc, xấu hổ nên Quang lại phải mua hết quà cho tất cả mọi người. Sau hôm đó, Quang gần như cháy túi, bởi cả tháng lương anh đã dành hết cho cái ngày trọng đại này của các chị em.
Nghe xong câu chuyện của Quang, anh Quân chỉ biết lắc đầu và cười “Thôi thì cả năm có vài ngày vui nên cứ làm cho các chị em vui. Nếu rơi vào trường hợp như Quang thì hãy tìm cách đánh bài chuồn là êm nhất. Một lý do chính đáng như về quê với mẹ hoặc đi chơi đâu đó với bạn gái chẳng hạn” (Cười).