(ĐSPL) - Vụ án giết người xảy ra sáng 1/12/2011 khiến chị Nguyễn Thị Q., mang thai tháng thứ ba và cháu Nguyễn Khánh V. ở xã Nam Sơn, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tử vong khi xe máy phát nổ đã chấn động dư luận. Nguyễn Đức Tiềm - hung thủ vụ án là em rể của bị hại.
Trước đó, với hành vi phạm tội tương tự, Tiềm đã hãm hại người bạn tên Trung bị cụt chân. Thế nhưng, trong những ngày nắng nóng của tháng Bảy vừa qua, gặp chúng tôi, anh Trung vẫn hy vọng mong manh, Tiềm có cơ hội được sống.
Tâm sự của bị hại...
Thông tin Tiềm chuẩn bị thi hành án tử hình đã thôi thúc chúng tôi về gặp anh Lê Đức Trung (ở thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), bị hại cũng là người bạn thân thiết của tử tù Nguyễn Đức Tiềm. Sau cuộc hẹn, chúng tôi đã có buổi trao đổi với anh Lê Đức Trung để nghe anh chia sẻ về cuộc sống sau “tai nạn” không đáng có và nỗi khắc khoải về người bạn đã từng thân thiết một thời.
Tử tù Nguyễn Đức Tiềm đối diện với PV trong trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. |
Trong ký ức của anh Trung, ngày 18/6/2010 vẫn là một ngày khủng khiếp nhất của cuộc đời. Khi vừa tan ca, ngồi lên xe máy mà trước đó anh vừa cho bạn là Nguyễn Đức Tiềm mượn đi xin việc thì sau tiếng nổ, anh không nhận biết được gì nữa. Biết bạn còn khó khăn, anh Trung cho bạn mượn xe máy đi xin việc. Sau tiếng nổ, đùi trái của anh Trung bị chấn thương nặng, phải đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Vết thương quá nặng, không thể phẫu thuật liền chân được, các bác sỹ đã phải cắt cụt chân trái của anh. Sau đó, cơ quan công an địa phương cũng tiến hành điều tra nhưng chưa phát hiện ra hung thủ. “Bởi, một kỹ sư như tôi, làm việc ở nhà máy xi măng Hoàng Thạch không có nhiều mối quan hệ phức tạp, không thù oán với ai thì chuyện bị người khác ám hại đã được loại khỏi hướng điều tra. Tôi không nghi ngờ và trong đầu không hề có tên người bạn thân là Nguyễn Đức Tiềm ám hại mình”, anh Trung nói. Bởi, theo anh Trung, anh và Tiềm là bạn học ngày phổ thông, chơi với nhau cũng khá thân, thậm chí anh Trung cũng đã xin việc cho vợ Tiềm là chị Hồi. Bản thân anh Trung cũng coi bố mẹ Tiềm như cha mẹ mình thì không có lý do gì mà Tiềm lại ám hại anh cả.
Anh Trung nhớ lại, năm 2011, xảy ra vụ án thảm khốc làm một người mẹ đang mang thai và con tử vong ở xã Nam Sơn, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, cùng thủ đoạn gài thuốc nổ vào xe máy thì “tôi mới biết mình bị bạn thân tên Tiềm hãm hại. Tôi cứ nghĩ mãi, giá cơ quan Công an Hải Dương tìm ra thủ phạm trong vụ án của tôi thì người mẹ đang mang thai và cháu bé không bị thiệt mạng oan ức như thế. Bởi, hành vi phạm tội của Tiềm đã bị ngăn chặn”.
Khi chúng tôi hỏi: “Theo anh, ngày đó, vì sao Công an Hải Dương không tìm ra thủ phạm?”. Anh Trung phân trần: “Tôi không biết nữa. Tôi cũng trình bày, Tiềm mượn xe... thế nhưng, nhiều ý kiến cho rằng, là bạn thân, lại giúp nhau như thế, Tiềm chẳng có lý do gì ám hại tôi cả. Bởi, tôi và Tiềm là bạn học ngày phổ thông... Công an Bắc Ninh đến gặp, tôi trình bày quá trình Tiềm mượn xe máy... Sau đó, tội ác của Tiềm bị phơi bày ra ánh sáng, với tôi là sự đau đớn. Trong suy nghĩ của tôi, tôi và Tiềm hoàn toàn không có mâu thuẫn. Thậm chí, Tiềm chủ động đề nghị tôi giúp đỡ tìm việc cho cả hai vợ chồng”.
Thời điểm xét xử vụ án chấn động dư luận, anh Trung đến dự phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tại phiên tòa, khi chủ tọa hỏi, vì sao hãm hại anh Trung, Tiềm cho biết: Do ghen tuông và anh Trung lợi dụng tình cảm của vợ chồng Tiềm, quan hệ bất chính với vợ Tiềm nên muốn dạy cho anh Trung một bài học. Nhắc lại câu trả lời của Tiềm trước HĐXX, chúng tôi phân vân: “Không có lửa, làm sao có khói?, Tiềm nói là sai?”. Anh Trung bần thần nhớ lại: “Lời vu khống và xúc phạm của Tiềm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của tôi. Lúc đó, tôi giận Tiềm nhiều lắm. Bây giờ thì xót xa thay cho vợ Tiềm... Còn tôi, cây ngay không sợ chết đứng. Mọi thông tin liên lạc của tôi với Hồi chỉ là những tin nhắn liên quan đến xin việc cho Hồi. Tiềm biết việc này. Mọi ứng xử của tôi với vợ đều đúng mực, hà cớ gì mà Tiềm lại làm vậy với tôi”.
Nỗi ám ảnh “tam sao thất bản”
Trong lúc trải lòng với chúng tôi về hậu quả mà người bạn thân mang lại, anh Trung vẫn day dứt về cái giá mà Tiềm phải trả. Điều anh suy nghĩ hơn là hiện tại, thời điểm trả án đến gần mà Tiềm vẫn không thể hiện sự ăn năn hối cải. Anh Trung thẳng thắn chia sẻ: “Tiềm là bạn học từ cấp ba của tôi. Thời đó, Tiềm khá trầm tính, học cũng chẳng có gì nổi trội. Lúc đi học và gặp lại nhau ở Hà Nội, tôi mới thân thiết với Tiềm hơn”.
Dư âm chua chát của cái tiếng lợi dụng sự khốn khó của bạn, tằng tịu với vợ bạn đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống vốn bình lặng của anh. Anh Trung bộc bạch: “Tôi thấy đau đớn, bởi qua nhiều lần “tam sao thất bản”, tiếng đồn ở làng quê lần lượt làm cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng nặng nề, danh dự bản thân và gia đình nhỏ của tôi gặp bao phen sóng gió”.
Anh Trung cũng tâm sự rất thật và đau đớn: “Lúc bị nổ xe, tôi cũng không thể nghĩ đó là do Tiềm gây ra, bởi ngay cả những người va chạm với tôi ngoài xã hội, tôi cũng không nghĩ là họ có khả năng hại tôi thì làm sao có thể nghĩ một người bạn bên cạnh mình có thể làm vậy. Lúc gặp và nghe Công an Bắc Ninh trao đổi về lời khai của Tiềm, tôi vẫn không thể tin đó là sự thật. Tiềm trước đó có mượn xe của tôi bảo đi tìm việc làm mới, rồi mang xe về công ty trả tôi vào buổi trưa. Còn về gia đình của Tiềm, kể từ ngày Tiềm bị bắt, tôi cũng ngại sang thăm hỏi bố mẹ Tiềm, dù trước đây cũng hay sang chơi. Giờ không biết các cụ như thế nào rồi”.
Chưa được bồi thường dù chỉ một đồng Bản án số 52, ngày 30/8/2012, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên, Tiềm phải bồi thường cho anh Trung 94,2 triệu đồng. Tiềm thì đang chịu án tử, vợ thì chăm con, gia đình Tiềm thì không ý kiến gì, vậy anh Trung biết hỏi ai, đòi tiền bồi thường ở đâu? Anh Trung nói: “Tôi cũng chỉ mong được một phần nhỏ gọi là an ủi cho bản thân đỡ tủi mà thôi”. |
L.Cường – Đ.Tiến
[mecloud]MNMs6qpVzf[/mecloud]