Đứa trẻ của Phương Thanh mang họ mẹ và lớn lên bằng tình yêu, sự bảo bọc của chị.
Nói về sự nổi tiếng, từ năm 1997 Phương Thanh đã sở hữu lượng fan hùng hậu. Phần nhỏ vì số lượng ca sĩ thời ấy chỉ đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn vì chị có rất nhiều ca khúc hit như Giã từ dĩ vãng, Một thời đã xa...
Cứ như thế, Phương Thanh leo lên đỉnh vinh quang một cách nhanh chóng. Chất giọng lạ, dòng nhạc đặc trưng, tất cả làm nên một Phương Thanh khó thay thế nếu chị không tự mình chững lại.
Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Phương Thanh quyết định sinh con. Ngày biết mình mang bầu, chị vẫn miệt mài đi hát cho đến tròn 4 tháng. Khi không còn giấu bụng được nữa, Phương Thanh mới ở nhà.
Thời điểm ấy, vì chị muốn giấu nên ngoài một vài người bạn thân thiết, không nhiều người biết về bí mật này. Nhưng cây kim giấu trong bọc, kiểu gì cũng có ngày lòi ra, nhất là khi sự tò mò của những người ngoài cuộc luôn ở mức đỉnh điểm.
Đang ở đỉnh cao, Phương Thanh quyết định nghỉ sinh con một thời gian.
Không phải như bây giờ, năm 2005, cái nhìn của số đông khắt khe lắm. Phương Thanh càng im lặng, những tin đồn càng có đất để sinh sôi. Người ta đồn Phương Thanh chửa hoang, yêu bầu sô có bầu thì bị đá, mẹ chị lại khó, đẻ xong chị chỉ có nước chết.
Chưa hết, họ còn nói chị vì xấu hổ quá mà trốn chui trốn nhủi, không dám ra đường, không có tiền nên nghèo túng, chẳng biết lấy gì nuôi con. Chẳng ai nhớ lúc đó chị đã 32 tuổi, cộng thêm cuộc sống khó khăn những ngày thơ ấu đã làm nên một Phương Thanh mạnh mẽ, chính chắn.
Bất cứ quyết định nào trong đời đều là một sự tính toán thiệt hơn chứ không hề vụng dại.
Và đứa trẻ có cha, Phương Thanh có chồng, chỉ là vì một vài lý do nên chưa tiện công bố. Sự thật đó, chẳng ai chịu hiểu. Miệng đời gay gắt, nghe ít không sao nhưng nghe nhiều làm sao chịu nổi, nhất là đối với một phụ nữ mang thai.
Thế nên sau này, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, Phương Thanh chẳng ngại mà rằng: "Vượt cạn sợ lắm". Và vì nỗi sợ ngày ấy đã quá lớn nên bây giờ, mỗi lần nghe ai đó nặng lời với những người phụ nữ mang thai, chị chỉ muốn vơ hết về mình để chẳng ai phải chịu nỗi đau ngày xưa chị đã chịu.
Sinh con xong, điều tiếng vẫn còn. "Lỗi lầm" lớn nhất của Phương Thanh là không chịu hiểu cho sự tò mò của số đông, là giấu con. 11 năm, quãng thời gian ấy rất dài, nhất là đối với những người phải sống chung với hàng ngàn câu hỏi và lời dè bỉu như chị.
Chẳng ai nghĩ một người mạnh mẽ như Phương Thanh cũng có khi rớt nước mắt thừa nhận:"Trong 11 năm đó, nếu tâm lý không tốt là tôi sẽ chìm ngay. Đang là ngôi sao, nên rơi vào trạng thái lưng chừng rất khó chịu. Nhưng nhờ sự xuất hiện của bé Gà, nhờ mọi người động viên, tôi đã vượt qua thời kỳ quá độ này của mình".
11 năm mới dám công khai con gái.
Có người nói, trên đời này có hai điều không giấu được, đó là người đang say rượu và kẻ đang yêu. Vậy mà "kẻ đang yêu" Phương Thanh phải học cách giấu diếm, giấu người đàn ông cô đã tạm gác lại sự nghiệp để sinh con cho anh và đứa con gái cô yêu nhất trên đời, là lẽ sống mỗi lần chị yếu đuối.
Cách đây khá lâu, trong một buổi giao lưu trực tiếp cùng Hiền Thục trên một tờ báo, Phương Thanh đã đỡ lời cho "đàn em" khi Hiền Thục nhận được một câu hỏi khá nhạy cảm về chuyện sinh con. Trong đó, Phương Thanh khẳng định:"Không ai nỡ can tâm đem con mình ra làm trò đùa cho thiên hạ. Khi chúng tôi chưa công khai một chuyện gì đó không có nghĩa chúng tôi sợ".
Đúng là Phương Thanh không sợ thật, nhưng không sợ cho chị, còn với bé Gà, chị vẫn sợ. Mà chuyện Phương Thanh sợ cũng đúng thôi. Việc một đứa trẻ suốt ngày bị soi mói, phải chịu áp lực vì có mẹ nổi tiếng sẽ ảnh hưởng rất lớn là tâm sinh lý và quá trình phát triển.
Thế nên 11 năm trong vòng bí mật, đôi khi Phương Thanh cũng muốn khoe "cục vàng" nhưng chỉ dám đăng ảnh sau lưng, che mặt. Phải đến khi bé Gà đủ lớn, chị mới quyết định đưa con ra ánh sáng.
Khi ấy, chẳng ai biết rằng, trước khi có quyết định đó, hai mẹ con vừa trải qua một cú sốc. Phương Thanh mất chồng, bé Gà không còn bố.
Chỉ có những người hâm mộ chị mới biết Phương Thanh đã trải qua khoảng thời quá khó khăn như thế nào. 4 người thân ra đi liên tiếp, không chịu nổi nỗi đau ấy, chị cạo trọc đầu.
Song, đám đông ngoài kia lại chẳng nghĩ được điều gì sâu xa hơn. Họ thoải mái mang chuyện ấy ra bàn tán, hồn nhiên như cái cách nói bé Gà là con ngoài giá thú, không được mang khăn tang trong đám ma của bố, mặc kệ sự mất mát ấy suốt đời này chẳng thể nào bù đắp.
Khoan nói đến sự thật, hãy nhớ rằng nghĩa tử là nghĩa tận. Khi một người đã nằm xuống, đúng hay sai không còn quan trọng nữa, ở đó phải chăng chỉ nên có tình người?