Hồ sơ mới giải mật Thứ Sáu, 05/02/2010-3:57 PM
Tản chuyện đầu xuân: Trông người... lại ngẫm đến ta
Vạn lý trường thành tấp nập du khách

Nhiều khi tôi tự thấy mình hơi “oai” vì đã trở thành “hảo hán” theo như lời cố Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Mao Trạch Đông được khắc trên tấm bia lớn trước Vạn Lý Trường Thành rằng “Bất đáo Trường Thành phi hảo hán”. Nhưng có lẽ cảm giác khác, rất gần và như xa lạ khi bước chân đến Trung Quốc mới là điều mà tôi mạo muội gửi đến bạn đọc dưới góc nhìn của một du khách để cùng suy ngẫm vào những ngày đầu xuân Canh Dần này.

Đi một ngày đàng...

Đi trên đường phố ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Thẩm Quyến hay Quảng Đông, có lẽ du khách người Việt cảm thấy rất gần gũi nhưng dường như cũng xa lạ và thiếu một cái gì đó (!?) Hình như là vậy? Thiếu những cột điện oằn mình khi phải cõng trên mình qua nhiều loại dây trông như mạng nhện. Thiếu những chiếc mũ xe máy di động và... bóng cảnh sát giao thông. Nhưng chỉ cần ở nơi nào đó có vấn đề gì về giao thông là ngay lập tức có xe cảnh sát giao thông xuất hiện. Những đường phố dọc ngang, nườm nượp phương tiện với hàng chục làn đường ô tô. Tất cả cứ nối đuôi thành hàng ngay ngắn, trật tự. Các thành phố lớn ở Trung Quốc đã “nói không” với xe máy từ nhiều thập kỷ nay. Phương tiện vận tải chủ yếu là tầu điện ngầm, xe buýt đôi, xe điện bánh hơi và taxi. ở các nút giao thông, những làn cầu vượt đan chéo trên cao chằng chịt khiến ai đó chưa quen sẽ vừa thích thú vừa thấy... chóng mặt. Theo hướng dẫn viên thì lý do quan trọng để làm nên cái trật tự đó là việc xử phạt vi phạm rất nghiêm. Không có chuyện xin xỏ, can thiệp, nhờ vả trong xử lý vi phạm. Người lái xe cho hay, chỉ cần chèn lên vạch sơn phân cách vẽ trên đường thôi là đủ để đến chiều về đến nhà sẽ có ngay một hóa đơn phạt được “kính chuyển” tận nơi. Vậy nên lái xe ở đây chấp hành rất nghiêm túc. Chả thế, mỗi lần nghỉ ăn, kể cả là ăn tối, dù có mời “gẫy đũa gẫy bát” thì bác tài cũng nguây nguẩy xua tay từ chối, dù chỉ nửa cốc bia. Giao thông trong các thành phố lớn ở Trung Quốc được phân luồng theo tổng thể, rất khoa học. Một người trong đoàn của chúng tôi chẳng may lạc ở Tử Cấm Thành (Bắc Kinh). Thế là, cổng trước và cổng sau chỉ cách 7 km nhưng để đón được người này, chúng tôi phải đi vòng gần 30 km. Chỉ cần một xe đi sai làn là ngay lập tức giao thông bị ngừng trệ.

Thiếu rác trên đường, ở những nơi công cộng, kể cả là chợ. Vệ sinh công cộng với những hệ thống thiết bị hiện đại và những công nhân cần mẫn. Những điểm tham quan du lịch, không hề thấy có cảnh chèo kéo khách. Được biết Trung Quốc là một trong những nước có nền công nghiệp phát triển nên lượng khói thải ra môi trường rất lớn. Nhưng trên đường phố thì hầu như không có khói, bụi. Lượng xe ô tô nhiều là vậy nhưng kiểm soát khí thải rất nghiêm ngặt với việc xử phạt nặng các xe không đảm bảo. ô tô nội địa phát triển “chóng mặt” nhất là ở Quảng Đông nên mới có câu... “muốn xem ô tô thì đến Quảng Đông”. Xe ô tô nội địa giá rẻ, được đăng ký nhanh gọn. Mua xe ô tô rất dễ nhưng “nuôi” thì... hơi khó. Đơn giản là chuyện đỗ dừng. Không có chuyện muốn dừng ở đâu cũng được. Tất cả đều phải đúng nơi quy định. Tất nhiên, sau mỗi lần đỗ, bác tài sẽ phải trả tiền bến bãi với mức từ 20-50 tệ (khoảng 55-135.000 VNĐ) cho một giờ, tùy từng nơi.

Công viên cửa sổ thế giới ở thành phố Thẩm Quyến

Trên đường phố, ngoài lá cây vừa rụng, khách bộ hành không thể thấy những “vết” gì. Đó là sản phẩm của sự đồng bộ trong quy hoạch, thiết kế và thi công của các lĩnh vực giao thông, xây dựng, điện lực và bưu chính viễn thông. Dọc theo những con đường là những tòa nhà cao tầng với những kiểu dáng khác nhau. Việc cấp phép xây dựng ở Trung Quốc không hề khó khăn nhưng phải có điều kiện bắt buộc: không được trùng lặp với mẫu thiết kế trước đó, tức là phải mới hoàn toàn. Chẳng thế mà dọc hai bên sông Hoàng Phố (thực ra không là quá đẹp so với sông Tương hay sông Hàn... của Việt Nam) là những tòa nhà đủ kiểu kiến trúc đẹp và rất hiện đại đã không biết bao nhiêu du khách. Tất nhiên là có sự “cộng tác” của những chùm ánh sáng lung linh, huyền ảo mà chính quyền thành phố “tài trợ” (không thu tiền điện sáng từ 18 đến 22 giờ). Và hàng đêm, trên con sông này, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền ảo ấy, du khách phải chi ra khoảng 120 tệ (khoảng hơn 300.000 VNĐ) để được đi trên thuyền chừng 30 phút. Ai cũng trầm trồ và “quên” hẳn chuyện... đắt.

Người Trung Quốc tự tin với câu nói đại ý chỉ cần 1 ngày là họ có thể đi hết thế giới. Đó là cách nói tượng trưng nhằm đến công viên “Cửa sổ Thế giới” được xây dựng rất công phu ở thành phố Thẩm Quyến. Nơi đây thật sự là một thế giới được thu nhỏ mà trong đó, tất cả những kỳ quan thế giới được hội tụ trong công viên này. Chẳng hạn, tháp Eiffel (Pháp)- biểu trưng của kinh đô ánh sáng được xây dựng sao chép y trang với chất liệu bằng thép và kích cỡ bằng 1/3 nguyên tác. Hay như quần thể Kim tự tháp Ai cập, cánh đồng cối xay gió (Hà Lan), Tháp nghiêng Pisa (ýÁ)... Lang thang một ngày trong công viên, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những kỳ quan thế giới được xây dựng đúng phiên bản, có điều nhỏ hơn mà thôi. Hình ảnh Chùa một cột tại Hà Nội được chọn làm đại diện cho Việt Nam cũng góp mặt nơi đây.

Nghệ thuật kinh doanh của người Trung Quốc

Theo phiên dịch, mức giá vé thăm quan Trung Quốc cho một chuyến đi trọn gói trong 8 ngày, 8 đêm chỉ tương đương với giá vé may bay khứ hồi Hà Nội- Bắc Kinh. Nếu vậy, tính ra các khoản chi phí cho việc thuê phòng ngủ (chủ yếu là khách sạn 4- 5 sao) và ăn uống, thăm quan thì chẳng lẽ công ty du lịch “lỗ”? Điều khó hiểu này lại được lý giải thật đơn giản: sự kết hợp rất hài hòa và chặt chẽ giữa thăm quan và mua sắm. Theo đó, các cơ sở bán hàng hóa cho du khách sẽ phải bỏ ra những khoản chi phí phụ “trội này”. Tất nhiên, với điều kiện là du khách phải đến thăm quan những nơi này như một điểm bắt buộc của tour. Như vậy là đã có một hợp đồng giữa các công ty có cơ sở bán hàng và công ty du lịch đã được ký kết. Nói là “thăm quan” không sai bởi những nơi được chiêm ngưỡng là những vùng đất lạ, đẹp, hay là những cơ sở bán nhiều mặt hàng nổi tiếng của Trung Quốc như lụa, ngọc, hàng may mặc và điện tử... Nhưng không thuần túy chỉ là thăm quan đâu nhé. Dù còn phân vân về chất lượng, giá cả nhưng khó ai có thể “kiềm chế” được trước những lời mời chào quá nồng nhiệt, cách tiếp thị quá “đẳng cấp” và những món hàng khá hấp dẫn. Đơn giản, trước khi thăm quan những cơ sở bán hàng tơ lụa nổi tiếng (trong đó có hàng chăn tơ tằm được quảng bá là siêu nhẹ và chống bệnh về xương khớp, loại bệnh phổ biến ở Việt Nam), du khách được thưởng thức những màn trình diễn thời trang với những người mẫu đẹp mặc trang phục bằng chất liệu toàn bằng tơ lụa. Du khách cũng được xem tận mắt những người kéo kén làm chăn tơ. Thế nên, dù có ngần ngừ thì du khách cũng phải móc túi ra để mua kẻo... hết cơ hội. ở các cơ sở bán hàng như vậy, khách hàng được “chăm sóc” rất kỹ và... ngọt ngào. Mỗi cơ sở bán hàng đều có một phòng giới thiệu sản phẩm với nhân viên chuyên nghiệp nói tiếng Việt rất thành thạo. Không ít phụ nữ nhắm mắt vì sợ nhưng lại phải thán phục và móc túi mua dao, kéo sau màn biểu diễn dùng dao chặt vào ống nước bằng kẽm mà dao không hề mẻ... ở mỗi thành phố của Trung Quốc đều có những phố đi bộ, chủ yếu là để mua sắm khá sầm uất với hàng hóa phong phú, đa dạng và đội ngũ bán hàng trẻ trung, chuyên nghiệp. Có lẽ tôi không làm bạn đọc mất nhiều thời gian về chuyện mua sắm. Chỉ biết rằng, nếu lúc đi, với hơn 20 người, xe chở ra sân bay quá rộng thì lúc về, chúng tôi phải gần như đứng để nhường chỗ cho... những mặt hàng vừa mua từ nước bạn.

Dân...là nền tảng của chính sách

Nếu trước đây, Thượng Hải chỉ có khu phố Tây sầm uất với những khu của người “Tây” thì giờ đây khu phố Đông mới là nơi đáng kể người ta nói đến. Trước đây, khu vực này chỉ là những cánh đồng ngập úng. Thế rồi, một con đường ngầm xuyên dưới lòng sông Hoàng Phố, một cây cầu cao đến 50 mét so với mặt nước và một chính sách đền bù thỏa đáng đã biến khu này trở thành “nàng công chúa”. Ngoài việc đền bù thỏa đáng, những công dân (kể cả vừa sinh ra) ở đây đều được ghi vào danh sách cổ đông của các công ty bất động sản để rồi hàng tháng họ được hưởng những khoản lợi tức từ kinh doanh. Chính vì cách giải quyết thỏa đáng như vậy mà việc giải phóng mặt bằng tiến hành rất nhanh chóng. Hay như những ngư dân “làng chài” ở Thẩm Quyến giờ đều trở thành tỷ phú bởi chính từ chính sách bồi thường khá ưu ái của chính quyền. Ngoài việc cấp cho diện tích đất đáng kể ở khu đất tái định cư để xây nhà cho thuê (nhưng bị khống chế chỉ cho xây cao 8 tầng trong khi nhà công sở hay công ty có thể cao mấy chục tầngn), chính quyền sở tại còn không đánh thuế thu nhập của họ... ồVậy là một chính sách phù hợp đã bao hàm cả những lợi ích của dân và Nhà nước.

Đây chỉ là những cảm nhận rất thật mà tôi ghi lại trong không khí đang đến gần của một mùa xuân mới. Đất nước ta đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ sau nhiều năm liền phải chịu sự tàn phá của chiến tranh. Nhưng có lẽ, chúng ta vẫn còn có rất nhiều điều phải học hỏi. Trong quy hoạch, xây dựng các chính sách đòi hỏi những nhà lãnh đạo của chúng ta phải có tầm nhìn xa hơn nữa và những điều mắt thấy tai nghe tại nước bạn láng giềng cũng đáng để chúng ta phải suy ngẫm(!?).

Ghi chép của Huy Anh


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email của bạn:  
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:  
Nội dung:  
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]
    Trang chủ Giới thiệu Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo Đặt làm trang chủ